TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Tư vấn stress sau sinh!


Cuộc sống là luôn thay đổi, luôn phải thay đổi trạng thái hoàn cảnh sống khác nhau.
Từ lúc yêu chỉ có hai cá thể, rồi cưới về nhà sẽ có thêm những mối quan hệ khác, cưới xong rồi sinh con lại có những sự thay đổi khác nữa, sau này con lớn ở mỗi độ tuổi lớn của con lại còn khác nữa.

Những vấn đề này thì tất cả các sao nào lập gia đình sinh con cái thì đều vướng phải. Mức độ cũng tuỳ theo căn cơ gia đình khác nhau, những gia đình đông anh chị em, hoặc bô mẹ có điều kiện sự học hành và hiểu biết sẽ đỡ hơn so với những gia đình còn thiếu thốn vật chất và hạn hẹp về học vấn.
Chị cũng phải tự trấn tĩnh mình, vì có thêm một đứa con là thêm phần phải lo lắng. 
Có câu: sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
Khi đứa trẻ được sinh ra thì chúng ta mới bắt đầu được gọi là bố mẹ, ông bà cũng mới bắt đầu được gọi là ông bà. Vậy là định nghĩa rất mới, khái niệm mới và chúng ta phải tập làm bố, tập làm mẹ, tập làm ông, tập làm bà cho một đứa con  thơ ngay.

Và chúng ta tập như thế nào: theo thông thường thì thì cha dạy con làm cha, ông dạy cho bố làm ông... nhưng điều đó chỉ được dạy một cách chu đáo ở những gia đình gia giáo và có đầy đủ nhiều thế hệ. Còn thời nay thì khác. Bố mẹ chúng ta phải lam lũ để làm ăn, ông bà cũng thế rồi có khi đời sống thiếu thốn quá mà mất sớm. Thế thì chẳng có nhiều kinh nghiệm mà dạy lại. 
Vậy là chúng ta phải học tập bằng cách đọc sách hay học qua các chương trình giáo dục, truyền thông..  thì chúng ta mới có thể làm cha làm mẹ tốt và có kiến thức để dạy lại cho con sau này.

Về phần vợ chồng: cũng có nhiều sự xáo trộn và thay đổi, gánh nặng trách nhiệm đặt lên cả hai vai bố mẹ. Xen lẫn trong niềm vui con trẻ là nỗi lo lắng dài đeo đẳng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Và vợ chồng cũng sẽ bắt đầu phải san sẻ gánh nặng cho nhau để cùng nhau nuôi dạy con cái cả về tinh thần và vật chất.
Muốn được như thế thì mỗi chúng ta cả cha, cả mẹ phải trau dồi thêm hiểu biết, sự thấu hiểu, bao dung, hi sinh... thì mới có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trên cuộc đời.
Ở trong hoàn cảnh của anh chị không thể phân tích ai đúng ai sai. Mà chúng ta phải cùng nhìn về một hướng, nhìn về sự thật là chúng ta phải học tập trau dồi nhiều để chúng ta có đủ sự hiểu biết để xử trí các vấn đề trong cuộc sống, để cùng nhau vun đắp cho một hạnh phúc, cho tương lai của con cái. 
Sự xáo trộn ấy dần dà thời gian sẽ lấp đi, và chúng ta sẽ dần trưởng thành hơn trong đời sống gia đình. Nhưng tiến trình của thời gian phụ thuộc nhiều vào tri thức và hiểu biết của nhau. Nên để thúc đẩy quá trình đó vẫn nên khuyến khích chúng ta học tập không ngừng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét