Hôm nay mình gặp một em nhỏ hơn 5 tuổi. Em ấy tên là Trần Hồng Phong một cậu bé thông minh đầy óc sáng tạo và tinh thần tự giác cao độ.
Em đến thăm bà ốm. Em được Ông nội chở đến, bỏ dép ngoài và vào chào bà trên giường bệnh. Đầu tiên em ấy vào em ấy khoanh tay lại chào bà nội:
- Con chào bà nội ạ, bà nội đang chuyền à, bà nội có đau không ạ?
Một sự ngạc nhiên đối với mình. Kiểu chào mà chỉ có ở “quê” và ít gặp ở lớp trẻ nhỏ thị xã hay thành phố. Nhẹ nhành khoanh tay và cúi xuống chào bà nội. Mặc dù bà và ông nội đã gắn bó với em được hơn 2 năm nay và thường xuyên đưa em ý đi học. Những người thân trong gia đình không mấy gì xa lạ, nhưng một nếp chào thật kính trọng…
Lúc đầu mình đang ngồi nói chuyện với BN, bà có nhắc đến đứa cháu “đít tôn” của mình. Bà nói về khả năng bẩm sinh toán học và trí nhớ của cậu bé 5 tuổi. Ngồi nghe mà trong mình thật là hào hứng và thầm mong một lần gặp em ấy. Và đang giở câu chuyện thì em ấy đến. Quả thực mình thật bất ngờ từng động tác nhỏ của em bé này. Quả thực viết bài này rất chân thành, không có sử phỏng đoán hay phóng đại gì.
Em ấy chào mọi người rồi hỏi mọi chuyện. Trèo lên giường bệnh ngắm chai dịch truyền và đọc đọc xong trèo xuống. Vắt tay sau lung giống ông nội và nói: Còn 390ml nữa bà ạ, bà nội đã chuyền lâu chưa ạ? Lần đầu tiên kiểm chứng về khả năng toán học của em bé 5 tuổi này. Ngó lại chai dịch đúng là còn khoảng bằng nấy thật. Nói thêm là em bé đọc rất thành thạo, các loại thuốc, dịch truyền em điều đọc rõ và nhanh như người lớn vậy. Chắp tay sau và đi lòng vòng hết cái phòng, chỗ nào lạ cái gì lạ là em ấy hỏi hết. Cái này là cái gì hả chú, nó có để làm gì ạ? Tại sao dịch tuyền lại có bọt khí vậy? Kiểm tra tiểu đường làm gì ạ?...
Em còn được các mẹ có các bé lớp 1,2,3 mời về nhà chơi và dạy các em ấy học toán nữa đó. Bé có khả năng ghi nhớ rất tốt. Sáng 5h30’ em ngủ dậy, ngủ trưa 15h30 em dậy. Hoàn toàn tự giác và không có sự thúc đẩy của ai. Hôm nào mà dậy muộn vài phút là lại phàn nàn “hôm nay lại dậy muộn ..phút rồi. Khi xem tivi thì rất nhớ thời gian và chương trình của từng người xem. Đến giờ bà xem phim thì tự bật phim cho bà, giờ nào chương trình nào rất nhớ. Bà nấu cơm thì bảo bà nấu nước lọc và không ăn cơm “cô”(cơm nhà trường). Hỏi vì sao thì em nói vì cơm nhà trường nấu bằng nước sạch có cặn vôi dễ bị sỏi thận. Bà hỏi thế mọi người và các bạn thì sao: “Vì nhà các bạn không có điều kiện nên phải ăn vậy”.
Em ấy hay nghịch điện thoại của ông, xong ông quát bảo chỉ có phá thôi. Đến lúc ông vắng nhà xòn em ấy bảo: Bà ơi cháu sửa điện thoại cho ông nhé?
Bà nói ừ cháu sửa đi, không sửa được để bà mang ra quán cho người ta sửa. Lúc ông về em ấy bảo: - Ông ơi cháu sửa điện thoại cho ông rồi ạ…
Đêm thì em bắt bà kể chuyện nhiều, và đặt ra nhiều câu hỏi cho bà. Như tại sao có trăng, có sao, mưa nắng, tại sao mặt trời quay quanh trái đất,… tại sao không phải là từ thứ 1 đến thứ 8 mà là thứ 2 đến chủ nhật… Đi học cô giáo dạy chữ A thì em ấy nói, sao cô không dậy hết 29 chữ cái luôn đi ạ. Học toán cô giáo dạy từ 1-10 thì em ấy nói sao không dậy từ 1-100 luôn đi ạ. Cô giáo đố em em còn đọc từ 1-100 và 100-1 không sai một số nào. Cô hiệu trưởng đố em ấy một số câu hỏi, em ấy trả lời được. Cô hiệu trưởng xin cô chủ nhiệm 1 cái bé ngoan và ký tên vào rồi tặng khen em. Em về vui lắm và khoe với bà là được 2 cái phiếu bé ngoan. Nếu hỏi bé là bạn sinh năm nào, bé sau 1 phút sẽ nói năm nay bạn bao nhiêu tuổi… Ra đường đi xe máy với ông là không bao giờ cho ông đi vượt quá tốc độ “đi nhanh quá” sẽ bị phạt và tai nạn.
Không hết bất ngờ với cậu nhỏ này. Thôi nói về những gì cậu ấy đang làm, tôi xin kể lại về “quá khứ” của bé qua lời bà nội kể nhé.
Cậu bé ấy là con của người cha sinh năm 1980 và cũng là một người có đầu óc thông minh. Theo bà nội kể ngày xưa bố nó còn ngồi cả buổi để xem kiến đi, lúc bà nỏi thỉ anh ấy nói “con đang bận” và cuối buổi hỏi mẹ “ Mẹ ơi, sao 2 con kiến nó đi cứ chúc đầu vào nhau vậy?” Và bố nó là người rất kiên trì nữa. Nhưng theo nhận định của bà nội thì cậu bé này còn thông minh hơn cả bố của mình nhiều.
Năm 3 tuổi, cậu ấy sống với ba mẹ tại Hà Nội nhưng bị suy dinh dưỡng nặng và bị tự kỷ. Bố mẹ bé đã cho bé đi học một khóa học trẻ tự kỷ. Học xong bố bé còn hỏi cô giáo hay cho nó học thêm khóa nữa, nhưng cô giáo bảo chỉ được học một khóa. Và bố mẹ đã đưa ra phương án là cho cháu về với bà nội tại Bỉm Sơn Thanh Hóa. Một cậu bé 3 tuổi và chỉ có hơn 10kg, xanh xao gầy gò và bị viêm amydal nặng kèm theo tự kỷ. Có người nói bà liệu có vực được nó không, nhận vào mà nhỡ có mệnh hệ gì thì mang tiếng. Bà nói: Cháu tôi chứ cháu ai mà mang tiếng chứ tôi chỉ có nó, mất nó bố mẹ nó còn em nó (chưa đẻ). Bố mẹ nó đau tôi còn đau hơn nhiều. Vậy là với quyết tâm của một người mẹ, một người bà đã cho cháu ăn từng thìa cháo, cho cháu đi chơi khắp xóm làng, chỗ nào đông người là cho đến. Và rất hay cho cháu đi chợ. Sau vài tháng… gần 3 năm như vậy giờ một cậu bé tự kỷ đã thành một cậu bé thông minh, năng động, hoạt bát như thế. Và rất là có hiếu với ông bà cha mẹ. Đặc biệt là cậu bé không bao giờ ăn miếng thịt (động vật) mà con nguyên lát. Bà cháu phải rán bột, xào xáo như thế nào đó mà không thể thấy miếng thì mới ăn. Còn rất tinh ăn nữa biết nhận biết khẩu vị, mùi vị của từng món… Rất nhiều bất ngờ mà cậu bé mang lại. Và rất nhiều bài học mà hai bà cháu mang lại cho mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét