TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

LÀM THẦY



Làm thầy 
Một buổi trưa cuối hè, những vạt nắng đang cháy nốt những ngày tháng sắp qua. Thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh, mấy chốc nay tôi đã 26 tuổi, cha mẹ cũng già yếu nhiều phần. Nhân buổi trưa muộn nơi thị thành thì nghĩ về việc “làm thầy”.
Thực lòng tôi cũng chưa định nghĩa được việc làm thầy nó như thế nào cả. Thầy là ai, là người như thế nào, tại sao gọi là thầy, thầy dạy cho ai, dạy gì cho người được gọi là trò…?


Một sáng có bệnh nhân tới thăm khám thầy tôi lấy có nhắc đến Tử vi làm thầy của mỗi con người. Có ý niệm cho rằng mỗi chúng ta đều có số mệnh của riêng mình, kẻ bốc vác, người làm thuê, kẻ làm thầy người làm tớ. Chẳng hiểu nhân duyên thế nào mà phân ra thế ấy, cứ như một lời tiên tri đệnh mệnh cho cuộc đời mỗi con người. 
Ban thân tôi nghĩ để làm thầy người khác không hề đơn giản, đó cả là một quá trình lâu dài và bền bỉ. Có lẽ đúng như thầy tôi nói, những ai có tử vi làm thầy thì mới làm thầy được thôi.
Tôi sinh ra ở vùng nông thôn nghèo, gia đình cũng chẳng khấm khá gì, học lên học xuống cũng vì miếng cơm manh áo mà sụt sùi sự học long bông. Gia cảnh khốn khó, cha mẹ cũng dần dần có nhiều tuổi mà sinh ra ốm đau. Bản thân lại nhác kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ nên lúc nào cũng nghèo túng thiếu thốn. Tôi chẳng phải kẻ ham học, chẳng qua chỉ là kẻ mù mờ trước sự vĩ đại của tạo hóa, nên tôi đói kiến thức. Một kẻ nghèo nàn về tri thức đi kiếm những miếng ăn vương vãi của cuộc đời. 
Có những kẻ học nhiều mà được làm thầy, có những kẻ chỉ bói toán bấm quẻ cũng làm thầy, có những kẻ thắp nhang um tùm trên nấm mộ và khấn những thứ xọ xiên cũng làm được thầy… con bản thân tôi thấy mình chưa có nhiều tài năng như vậy để có thể làm thầy. Có những lí do sau mà có thẻ bản thân mình cho rằng mình chưa có đủ chiều sau và phúc phận làm thầy:
1. Nền tảng tri thức hạn chế, góc ngọn không sâu dày
2. Học hành lớt phớt gián đoạn đây đó
3. Những gì chưa nắm tỏ thì không nói, không chia sẻ, không bàn bạc
4. Gia đình tiền thân là nông dân nghèo vật chất thiếu thốn, cha mẹ lo miếng cơm manh áo còn chưa đủ nên việc học hành bổ sung kiến thức cũng không được chắc và tinh tế.
____
Còn về tử vi làm thầy có lẽ tôi cũng cần xem xét lại quan điểm của mình. Bởi vì mình đang còn cho rằng những kẻ chẳng đáng bực thầy còn làm được thầy, học trò nhiều cũng trở thành thầy, có kẻ còn cho rằng theo thầy rồi lại làm thầy kia mà. Cho nên vấn đề tu nhân tích đức của mỗi con người thì họ có thể làm tốt hơn được những gì tạo hóa đã sắp đặt, còn về việc gia trạch hay dòng giõi hay nhân duyên xung quanh những vấn đề ấy ắt hẳn con người ta cũng biết nó không trường tồn, có thể thay đổi. Đất sinh ra mình và đất mình ở khi chết cũng chẳng khác gì nhau, do thời thế mà tạo anh hùng. 
Thôi cố gắng đọc sách thêm dăm năm cho tường tận âm dương, thấu suốt con người cỏ cây, dù có phúc làm thầy hay không chí ít cũng giúp được đôi ba người ấy là sống cũng chẳng hổ thẹn với đời. 
Còn tâm mình đang cho rằng đang bị kích thích để nhìn ngó lại bản thân mà cố gắng hơn, ấy chẳng phải nghịch duyên mà là thuận duyên đó thôi. Nên cố gắng nhiều hơn, gạt bỏ ngoài tai mọi sự khen chê, gắng nhập tâm vào y kinh của tiên tổ mà học tập thôi, chớ có trễ nãi từng phút giây nào nữa.
Vật chất là việc ngoài thân, danh lợi chẳng mang theo được,.. Vậy cớ chi ta phải lụy phiền đến những điều chẳng phải của mình. Gắng sửa mình cho hợp đạo, chớ biến mình thành thứ chứa đựng những sai trái rồi tự mình phải gánh chịu những quả báo sau này như chính mình đang chịu. Ấy cũng là một đời làm thầy mô phạm cho các sinh linh thấp kém hơn mình rồi.
Đừng tham tiền, đừng tham của, đừng tham danh, đừng tham sắc, đừng tham tài,.. mọi thứ tham, sân và si đều dẫn con người đến sự khổ đau. Vậy cớ gì mình lại ôm vào mình những thứ khổ đau ấy cơ chứ.Tham làm thầy cũng là một thứ tham vậy, mọi thứ tùy duyên và hoan hỷ với cuộc đời, có chút kiến thức mà cho người ấy cũng là thầy trong tâm rồi cớ gì phải tâng hô nhau. 
Miễn là mình tự suy xét bản thân mình chưa đủ tài đủ đức, nên kính trọng phụng dưỡng những người đáng bực thầy của mình. Đến như kẻ ăn xin, kẻ tật nguyền ta còn kính trọng huống hồ những người đáng là thầy ta. 
HN.9-8-2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét