TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Những lý do khiến bệnh nhân không quay lại nhà thuốc YHCT


1.      Hiệu quả điều trị thấp
Đây được cho là lý do hàng đầu khiến bệnh nhân không quay trở lại tái khám hoặc thăm khám bệnh mới phát sinh. Dân gian có câu “có bệnh thì vái tứ phương” ý muốn nói lên cái tinh thần lo lắng cho bệnh tật của họ ở mức nào. Ở đâu nghe có thầy hay, có thầy giỏi họ liền đến để xin được chữa trị để mau chóng vượt qua cơn bệnh tật. Nhưng ngược lại sau một lần điều trị hiệu quả chẳng thấy thuyên giảm chút nào, bệnh tình thì cứ tăng lên. Lúc đó họ ngớ ra là bệnh nghe nói của mình một lần nữa lại sai, thế là dù Thầy thuốc có căn dặn tái khám thế nào họ cũng không muốn quay lại.
2.      Thầy thuốc nói khoác
Cùng với việc hiệu quả điều trị thấp, Ông Thầy thuốc không tiếc những lời khoa trương mặn ngọt trước mặt bệnh nhân để mua chuộc lòng tin của bệnh nhân. Rằng bệnh này chỉ vài ba thang thuốc là khỏi, bệnh này tôi đã chữa nhiều lắm, tuần trước có đứa bé bị như anh chị nặng lắm – tôi cho uống dăm bữa thuốc giờ cháu nó khỏe lắm… Vậy là sau ba hay dăm thang thuốc bệnh nhân chẳng đỡ mà còn tăng bệnh.
3.      Tiền thuốc cao hơn khả năng chi trả của họ
Ông bà thường hay khuyên con cháu làm ăn phải biết dành dụm những lúc ốm đau. Con người ta không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử: Sinh ra lớn lên trưởng thành, rồi đến lúc già cả ốm đau bệnh tật cho đến lúc mạng chung. Thời bây giờ những điều kiện sống ngày càng eo hẹp, con người chưa già đã đau ốm triền mien nên người đi trước khuyên ta nên dành dụm lúc khỏe mạnh. Bởi nhẽ ốm đau thì người thân quen cũng chỉ giúp được chút ít chứ không giúp mãi được, nhỡ có mắc vào bệnh hiểm nghèo thì cũng sẵn ấy mà trang trải trong thời gian điều trị. Nhưng ngược lại một số nơi lấy tiền cao quá, cao hơn cả mức chi trả của họ trong thời gian dài, họ phải đi vay nợ mà chẳng biết đến khi nào có thể trả được. Thế là thà bệnh chứ không thể nợ được.
4.      Dịch vụ chăm sóc – phục vụ không tốt
Đây là nguyên nhân thứ yếu nhưng cũng không kém quan trọng. Ví như ở nơi khám BHYT (bảo hiểm y tế) ban đầu. Nhân viên y tế có xúc phạm người bệnh thì họ vẫn cắn rang để đi điều trị, bởi tầng lớp nông dân chiếm đa số đến khám và điều trị tại đây. Khả năng chi trả của họ thấp nên họ cam chịu. Còn ở những nơi và khách hàng được coi như thượng đế. Họ bỏ đồng tiền ra và mong muốn được nâng niu, chiều chuộng như thượng đế với số tiền mình đã bỏ ra. Khi cảm thấy sự phục vụ không tương xứng với đồng tiền họ chi trả, đồng nghĩa với việc họ sẽ lựa chọn một nơi khác để làm được phục vụ.
5.      Vòi thêm tiền bệnh nhân
Việc tham điều trị sảy ra ở hầu hết các Phòng khám. Một bệnh nhân đến điều trị với một lý do này, họ muốn khắc phục điều đó. Nhưng trong quá trình khám người thầy thuốc phát hiện ra thêm các bệnh khác nhưng không phải bệnh cấp tính hay bệnh nghiêm trọng hơn bệnh họ muốn điều trị. Người thầy thuốc đó kê thêm hoặc chỉ định thêm điều trị cho họ, hoặc bán thêm thuốc vượt quá sự định chi trả của họ, họ sẽ không quay trở lại. Hoặc người thầy thuốc nói quá bệnh của họ lên để điều trị thêm.
6.      Sinh khí của phòng khám không tốt

Bệnh nhân đến phòng khám nhưng khi ra về họ không tích cực, họ đến với tâm trạng thế nào, họ ra về với tâm trạng như thế. Nhìn thấy nhân viên y tế mặt buồn thỉu thiu, hoặc ốm nhom ốm nhếch, họ chẳng được tâm sự giãi bày, trút những gánh tơ lòng… Họ chẳng muốn quay lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét