TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

TÁI SINH

 TÁI SINH

Sau khi chết vào nửa đêm, mỗi sáng chúng ta lại bắt đầu lại một cuộc sống mới, một công việc mới, một niềm vui mới, và một thu nhập mới. 


Cũng như cây hoa sử quân tử này, sau mỗi mùa đông tàn lụi, đến mùa xuân lại nẩy nở đâm chồi mùa hạ lại ra hoa kết trái.


Có những người sau khi vấp ngã, đổ vỡ cảm thấy hụt hững khi những khoản thu nhập bỗng tan biến hay những yêu thương ngọt ngào vụt mất, rồi chẳng còn khái niệm làm lại cuộc đời, gây dựng lại công việc và yêu lại như những ngày ban đầu nữa. Mỗi sớm mai khi thức giấc ta lại được sinh ra, được làm mới làm việc lao động, yêu thương trên những nền tảng mới chứ chẳng còn như hôm qua nữa.


Dù thế nào đi nữa, bốn mùa không đổi thay, dù có khô cằn, có kiệt quệ như gốc cây mùa đông, nhưng chỉ cần còn mạng sống, còn bám rễ thì sẽ còn vươn lên trở lại.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Dao cầu - nỗi niềm khó đi mua Đao

Lần nào đi mua đao cũng cẩn thận như mua cho mình. Xem xét kỹ lưỡng, ngắm qua ngắm lại, hỏi chán hỏi chê, sờ sờ nắn nắn đủ đường, đến chủ quán cũng muốn đuổi về. Mãi mãi mới chọn được cái ưng một tí, cái khó là nó không có quá nhiều để mình lựa chọn, chọn trong số đông thì dễ, chọn trong số ít thì lại khó...
Đang ngồi đợi bớt mưa để về, trò chuyện với cụ ông chủ quán tóc trắng như mây với hai bác con cháu cũng ngót ngét 70, nghe cụ kể về dao về rèn đủ các thể loại. Thấy mình cũng chọn đao kỹ lưỡng, chả hiểu gì về rèn dũa cả, nhưng vì làm nhiều nên thành ra quen. Muốn lựa cái nào cho thuận tiện làm mà được bền, lại vừa rẻ thì càng tốt.
Đang ngồi có tráng sĩ đi xe máy đến lấy đao mài, suýt thì vãi tè ra quần. Vì cái trình độ lựa dao của anh ta còn kinh khủng hơn. Lúc đầu tưởng người hai tay như mình, ai dè là người chẳng có bàn tay nào. Thế mà anh ta lấy hai cái cánh tay cụt của mình cầm lấy con dao và cà cà phần da trên mỏm cụt ấy vào lưỡi dao và  nhờ một bác mài thêm chỗ đó. 
Lặng câm xem anh ta đếm tiền và bấm điện thoại cảm ứng nhoay nhoáy mà không cần một trợ giúp, đôi cánh tay cụt mà còn điêu luyện thành thục hơn cả nhiều người có đôi ban tay đủ 10 ngón như mình. Trong lúc đợi đao anh ta còn tranh thủ hút điếu thuốc và ngắm mưa. Xong xuôi lên xe máy mở khoá xe, đút hai cánh tay cụt vào bộ phận tay giả gắn trên tay lái xe máy và phóng đi trong mưa.
Ôi thấy cuộc đời thật đáng yêu. Có lẽ đối với những người mất đi đôi bàn tay coi như đã tàn phế rồi, chán nản, ưu sầu. Giài hai con mắt, có đôi bàn tay. Mình đã thấy chẳng có bàn tay nào họ cũng có, anh ấy có cả một cuộc sống vui an nhiên tự tại, chẳng hề tàn tật bao giờ, vẫn đội mưa và lao động như bao người, thật là học tập.
Kẻ chọn đao bằng hai tay như mình chỉ là hậu học thôi!

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

NỒI CÁM LỢN NĂM XƯA



NỒI CÁM LỢN NĂM XƯA

Có bệnh nhân kể: Lúc mang thai cách đây hơn 10 năm, uống chén thuốc mà kinh đến tận bây giờ, vì thương con mà nhắm mắt nhắm mũi uống.
- Tôi không hỏi kỹ rằng bệnh nhân sợ thang thuốc ấy vì khí vị tự nhiên của thuốc hay vì cái cách người ta sơ bào chế thuốc mà tạo nên sự kinh sợ tột cùng như vậy. Nhưng qua cách kể lại của chị ấy với một ký ức như vậy tôi đã đoán được phần nào. Hơn mười năm rồi chị mới lại đến một nhà thuốc đông y, ngưởi thấy mùi thuốc thơm, nhìn thấy vị thuốc sạch mới lại dám một lần nữa uống thuốc.


Sau một thời gian điều trị và nghỉ tránh dịch bệnh nhân quay trở lại với gương mặt rạng rỡ, đầy đặn, tươi tắn. Tôi ngờ ngợ không nhận ra, cái ngày khám ban đầu cho chị với ánh mắt lo âu, thâm quầng và hốc hác. Vậy là mình cũng mừng, mừng cho bệnh nhân béo tốt!

Mỗi lần giao thuốc cho bệnh nhân, tôi đều nghĩ đến lòng tử tế trong mình, việc tử tế mình làm. Hễ rằng một vị thuốc mà mình bào chế chưa tử tế mà giao cho bệnh nhân là thấy lòng bất an khó tả. Lo đủ đường, nghĩ đủ hướng: Bệnh nhân có bị đi ngoài không? Nay trời nồm thuốc của bệnh nhân có hỏng không? Bệnh nhân uống thuốc có bị tác dụng phụ không?
Vậy là mỗi lần như thế tôi lại nghĩ lại mình đã làm tử tế chưa, lòng lại cắn rứt như phạm trọng tội.

Chiều tâm sự với cậu em rằng: việc nhiều lắm, anh làm không hết, việc nào anh cũng muốn cho nó chỉnh chu tốt đẹp, nhưng thời gian mỗi ngày hữu hạn, biết ngày mai còn dài nhưng bản thân mình thấy thấy thiếu thời gian cho nó, cho mỗi vị thuốc, mỗi thang thuốc ấy được tốt nhất.
Thời gian trước mấy cậu em sinh viên tiếp xúc với tôi, thấy tôi đưa vị thuốc vào miệng nhấm nháp hồi rồi bảo em ấy đi làm lại thuốc. Bạn ấy bảo vị nào anh cũng phải làm thế à?
Đúng thế! Vị nào, lần nào tôi cũng làm thế. Có thể đã là thói quen để kiểm tra thuốc xem nó đã đạt hay chưa? Rồi lại bần thần suy nghĩ về vị thuốc ấy.

Không biết có Thầy thuốc nào không biết mùi vị của thang thuốc mà mình kê cho bệnh nhân đắng ngọt ra sao không? Dễ uống hay khó uống, uống vào cảm giác chuyển biến thế nào, phản ứng ra sao? Trộm nghĩ mấy ai nếm vị của nồi cám lợn trước khi cho lợn ăn vì nghĩ rằng nó là con lợn nên chẳng ai làm thế cả. Giống như cách thời nay người mẹ không nếm thức ăn của đứa con mình vậy. Có những thang thuốc vô tình đến tay tôi, và mùi vị của nó y như mùi vị của nồi cám lợn năm xưa tôi nấu cho lợn nhà mình ăn. Thời ấy còn ghém những củ khoai vào nồi cám lợn và ăn ngon lành!
Cũng mong rằng đến lúc nào đó mình có nhỡ kê đơn cho ai đến nhà thầy nào mà hốt thang, cầu mong bệnh nhân không uống phải nồi cám lợn năm ấy!
Lão huynh 04/5/2020

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Lên núi tìm Giáng Hương



Lững thững chân trần theo mộng ảo
Vác sầu lên núi tìm vui
Ta men theo lối mòn ký ức,
Trèo lên đỉnh tiềm thức mong manh.
Giáng Hương nàng đã cắt bước,
Gót phong trần ta lẳng lặng đi.
Ta tìm nàng giữa hoàng hôn tím,
Ánh chiều loang dại theo bóng mây.
Đỉnh núi cao không tới chân trời,
Dáng hạc gầy chẳng tiễn lên chơi.
Nàng ơi!
Rêu xanh phủ kín dòng đời
Bàn tiên cỏ dại in lời thề xưa.
--- Lên núi tìm Giáng Hương
31.1.2017