TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Tại sao bạn mắc bệnh ung thư YouTube


Vụ cá chết: Nhận định của 3 nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài


Vụ cá chết: Nhận định rùng mình của 3 nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài

Đăng bởi Thùy Trâm vào Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016 | 29.4.16


Bài viết có tựa đề gốc: "Chuyện bé như hạt gạo hay thảm họa quốc gia: Nguy cơ ngộ độc kim loại nặng ven biển miền Trung và những tác hại lâu dài", đăng trên Vietnam Journal of Science. VANEWS xin đăng tải lại để độc giả cùng theo dõi.
1 ThS. Trần Thị Thanh Thoả, Khoa Sinh học, Trường Đại học Thủ đô Tôkyo, Nhật Bản (thoa.tran@riken.jp)
2 Thiều Mai Lâm, Viện Khoa học Cao phân tử, Đại học Kỹ thuật Virginia, Mỹ (thieu@vt.edu)
3 Trương Nguyện Thành, Khoa Hóa Học, Đại Học Utah, Mỹ (Thanh.Truong@utah.edu)





Cá chết hàng loạt ở bãi biển miền Trung. Nguồn: internet

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

DÙNG THUỐC NHƯ DÙNG BINH, LƯƠNG Y NHƯ LƯƠNG TƯỚNG


ĐÔNG Y THƯ QUÁN·3 THÁNG 11 2015

         "Dùng thuốc như dùng binh, lương y như lương tướng". Đây là câu châm ngôn rất quen thuộc, nhất là trong giới các thầy thuốc Đông y. Nói chung, câu châm ngôn này thường được hiểu theo nghĩa "Người thầy thuốc muốn chữa được bệnh, cần nắm vững tính năng của các vị thuốc, như vị tướng nắm vững binh sĩ".
       Tuy đó là nội dung chủ yếu, hết sức quan trọng, song trên thực tế châm ngôn này còn bao hàm nhiều ý nghĩa và nội dung sâu xa khác nữa. Ở đây chỉ xin bàn luận thêm về một vài khía cạnh, trong mối quan hệ giữa phép dùng binh (binh pháp) với phương pháp dùng thuốc chữa bệnh.

1. Thận chiến - Thận trị Dùng binh hay dùng thuốc, đều là những công việc vô cùng hệ trọng. Mục tiêu của việc dùng binh là chinh phục kẻ địch, bảo vệ quốc gia và lãnh thổ. Còn y đạo, làm thầy thuốc, là chữa bệnh, cứu người, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Chiến tranh là việc lớn, gắn liền với sự tồn vong của quốc gia, nên Binh pháp chủ trương "thận chiến": Dùng binh không thể không thận trọng. Cần suy nghĩ sâu xa, xem xét cẩn thận, như sách Binh pháp viết "Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi đạo, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã". Dùng thuốc chữa bệnh, liên quan đến sự sống chết của con người, nên khi dùng thuốc chữa bệnh, không thể không thận trọng, người xưa gọi đó là "thận trị". Như Y thư viết “Nhân chi nhất thân vô xứ bất nghi cẩn hộ, nhi dược bất khả khinh thí dã" - Nghĩa là "Trong cơ thể con người, không có chỗ nào là không cần giữ gìn cẩn thận, nên không thể dùng thuốc một cách khinh suất". 

Về

Về nghe mẹ hát dân ca
Đi bao nhiêu chốn vẫn là quê hương,
Tóc mẹ giờ đã pha sương
Chân cha chùn mỏi tình thương dạt dào. 
___
Đất mẹ còn mênh mông lắm, luỹ tre làng đã mất nhưng vẫn hằn trong tâm. Làng quê tựa bào thai ấp ủ tuổi thơ nuôi con khôn lớn, lòng mẹ bao la ôm ấp che chở cho con mỗi ngày. Mỗi bước chân khờ khạo khám phá cuộc đời mới vẫn thường nằm trong câu hát cũ của mẹ. Tóc mẹ bạc cho tóc con xanh, chân cha mỏi cho đôi chân con cứng cáp. Tiếng khóc chào đời, nước mắt mẹ vui. Tháng ngày qua như bức màn bí mật, vẫn âm thầm lặng lẽ cho con...

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

ĂN BAO NHIÊU THÌ VỪA...



Cơ thể chúng ta là một bộ máy có độ hoàn thiện đến kinh ngạc, mọi sự vận hành trong cơ thể ở trạng thái quân bình là trạng thái tối ưu, vì thế, các thầy thuốc chữa bệnh vận dụng nguyên lý này, để đưa các trạng động về thế quân bình, giúp cơ thể ổn định và khỏe mạnh lâu dài.

Một trong những hoạt động bắt buôc đối với đời sống của chúng ta chính là ăn và uống. Nguồn thực phẩm chúng ta ăn uống vào nhằm bổ sung năng lượng vào cơ thể. Năng lượng vào cơ thể chúng ta chủ yếu là hóa năng từ thức ăn. Trong thức ăn hằng ngày, có rất nhiều chất dinh dưỡng như lipid, glucid, vitamin, muối vô cơ, nước v.v... nhưng lại chỉ có 3 chất cung cấp năng lượng cho thể, đó là: Proid, lipid và glucid, y học gọi đó là những chất sinh năng lượng.

Giá trị năng lượng của các đồ ăn thức uống phụ thuộc vào hàm lượng của 3 chất dinh dưỡng sinh năng lượng này. Vì thế, khi ta ăn thức ăn, không nên cứ thấy ngon là ăn, vui là ăn, đến bữa là ăn v.v... một cách "hồn nhiên", mà nên ăn uống theo nhu cầu tiêu tốn năng lượng của bản thân trong ngày, thì chúng ta sẽ không bị dư thừa một cách không cần thiết, thậm chí có thể sinh bệnh.
Năng lượng tiêu tốn trong ngày của chúng ta, dù chúng ta không làm gì, thì một lượng năng lượng tối thiếu để duy trì các hoạt động trong cơ thể vẫn phải tiêu tốn. Mọi trạng thái khác như ngủ, ngồi, đi, đứng v.v... cũng đều phải mất năng lượng. Đã có nghiên cứu tính ra các mức tiêu thụ năng lượng đó như sau: 1 giờ ngủ hoặc nghỉ ngơi: 60 kcal, 1 giờ hoạt động ở vị trí ngồi (như xem TV, sử dụng máy tính, đọc sách…): 90 kcal, 1 giờ hoạt động ở vị trí đứng (làm việc nhà, giặt giũ…): 120 kcal, 1 giờ tập thể dục nhẹ, làm vườn, đi bộ: 170 kcal, 1 giờ hoạt động thể thao (trượt tuyết, tennis, đạp xe…) hoặc những hoạt động tăng cường : >300 kcal. Đó là chưa kể đến năng lượng cung cấp cho những hoạt động như hít thở, hoạt động của các cơ quan, tế bào, chúng chiếm tới 60 – 70% năng lượng tiêu thụ của cơ thể. Những hoạt động sinh nhiệt: là năng lượng sử dụng cho quá trình tiêu hóa, sự hấp thụ của đường ruột, chứa thức ăn của dạ dày, phần này chỉ chiếm khoảng 10% trên tổng số năng lượng tiêu thụ của cơ thể. Những hoạt động vật lý: đây là năng lượng dùng cho những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta như đi lại, chơi thể thao, làm việc… 20 – 30% là năng lượng mà dành cho những hoạt động này.
Như vậy, ta đã có thể hình dung ra một ngày ta phải tiêu tốn bao nhiêu năng lượng tối thiểu 

Theo một nghiên cứu tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin y học uy tín thì, mức độ tiêu thụ năng lượng tính trên ngày như sau: Đàn ông trưởng thành (20 – 40 tuổi) (nặng khoảng 70 kg): 2700 kcal, Phụ nữ trưởng thành (20 – 40 tuổi) (nặng khoảng 60 kg): 2200 kcal, Đàn ông lớn tuổi (41 – 60 tuổi) (nặng khoảng 70 kg): 2500 kcal, Phụ nữ lớn tuổi (41 – 60 tuổi) (nặng khoảng 60 kg): 2000 kcal. Ta thử xem lại một số loại thức ăn hằng ngày để dễ hình dung: Dầu, mỡ: 900 kcal/100g; lạc, vừng: 600 kcal/100g; đậu hạt 300-400 kcal/100g; gạo: 350 kcal/100g; thịt cá: 100-125 kcal/100g; rau quả: dưới 100 kcal/100g. 

Vậy trong một ngày, ta có 3 bữa ăn chính [sáng, trưa, chiều], ta nên ăn vào một lượng thực phẩm đủ mức chuyển hóa năng lượng cho cơ thể hoạt động nội thể và những hao tổn năng lượng dùng cho lao động, học tập mà thôi. Hiện nay hầu hết các thực phẩm trong bữa ăn, đã được các nhà khoa học tính toán và công bố trên nhiều phương tiện truyền thông, các bạn nên tra cứu tìm hiểu để chuẩn bị cho ăn gia đình mình phù hợp.

Cơ thể ngoài những chất sinh năng lượng, còn cần rất nhiều chất khác nữa, như các vitamin, khoáng và các chất nguyên tố vi lượng... Ăn đúng, ăn đủ thì cơ thể chúng ta không bị mệt mỏi vì thiếu dưỡng chất, lại không bị "mệt" vì phải đèo bòng thêm các chất dự trữ không đáng, không cần thiết. Ta lại nên để ý đến việc ăn uống theo ngũ hành, tức các loại thực phẩm phải có đủ các chất: Ngọt, mặn, chua, cay, đắng, vì 5 vị này là "thức ăn" của 5 tạng Tỳ, Thận, Can, Phế, Tâm.

Đời sống ngày càng phát triển, các thể bệnh về hữu dư [thừa] ngày càng nhiều, khác với ngày xưa, bệnh thiên về các thể bất túc [thiếu], âu cũng là một tín hiệu đáng mừng về đời sống xã hội ngày càng chất lượng và cao lên, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về bệnh tình. Vài chia sẻ nhỏ cùng các bạn, mong là hữu ích cho những bạn có quan tâm đến sức khỏe cho mình và người thân.

Chu Giang Phong
YHCT THỌ LONG ĐƯỜNG.


Đáng sợ

Có người trốn tránh quân thù nghịch, đi ẩn núp ở chỗ núi thẳm, hang cùng. Một đêm gió mát, giăng trong, người ấy bỗng thấy một con ma vẫn vơ vẩn quanh quẩn ở dưới cây dương liễu. Sợ quá cứ nằm phục xuống, không dám trở dậy.
Con ma thấy thế, lại tận nơi bảo:
- Sao không ra đây mà chơi?
- Người kia run cầm cập mà giả nhời:
Thưa ông, con sợ ông lắm.
Con ma nói: Sao mà gàn thế! Việc chi mà sợ! Kẻ mà đáng sợ thì chỉ có giống người là đáng sợ hơn cả mà thôi. Bác thử nghĩ xem; Ai làm cho bác đến nỗi điên bái cơ cực như thế này, người hay ma?
Ma nói xong, cười một hồi rồi biến mất.
Duyệt Vi


Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Tiếng chuông vấn vương lòng

Trong mưa đêm đổ xuống đời,
Bụi bay lất phất ngàn lời chưa buông.
Trong lòng chưa dứt tiếng chuông
Ngoài sương sen đã trót buông hình hài.

Ba Đình Nga Sơn - Mùa đông 2015



Nước lạnh đồng hoang gốc rạ trơ,
Cò con lạc lõng đứng bơ vơ.
Quê hương chẳng ở mà xa xứ?
Đất mẹ giờ này vẫn mọng mơ!



Thầy xem mạch


Qua tay bắt mạch cuộc đời
Sống sai chớ trách ông trời bất công
      Thầy dặn tủ thuốc rằng không
               Trong chính người bệnh mênh mông diệu kỳ.


Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Ngủ mơ trưa


       

Bóng mây trôi qua như giấc mộng
Đời người phút chốt biến thành không
Ngày đêm đã rõ còn ngơ ngác
Một đống bơ vơ vẫn có không.