Blog là nơi lưu trữ chia sẻ những tâm tư tình cảm của anh chị em blogger và các khách quan. . Bày tỏ tâm tư cá nhân, hạn chế hoặc không vấn đề pháp lý và chính trị. Xin chém thoải mái, bày tỏ quan điểm của ace, các tiền bối thể hiện đầy đủ văn hóa phong tục người Việt xưa tới nay. Blog có sử dụng một số dữ liệu của các nhà khác, nếu ace có ý chia sẻ xin cung cấp rõ nguồn. Xin cảm ơn đã xem và góp ý, chúc quí vị an lành hạnh phúc viên mãn.
TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN
" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.
Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017
Tháng 5!
Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017
Mạc đãi lão lai phương học đạo
Ở xã hội ngày nay chúng ta vì miếng cơm manh áo mà làm bao nhiêu điều bao nhiêu việc, từ việc đầu óc đến việc chân tay. Trong đó có những việc giúp cho người khác được an vui, được hạnh phúc rồi họ trả phí cho mình. Chúng ta có thể nói ngon ngọt với khách hàng, có thể chấp nhận được mọi sự mắng nhiếc hay xỉ vả nào mà vẫn vui cười với họ. Nhưng trái ngược lại chúng ta lại không nói chuyện với cha mẹ mình bằng những sự yêu thương rồi để những khổ đau ngày càng xâm nhiễm vào cuộc sống.
Truyền thông gia đình là một điều khó khăn đối với mỗi chúng ta. Mỗi gia đình có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nêu tình thương yêu gắn kết trong đó cũng khác nhau. Âu cũng đều do nhân quả tạo tác mà thành, cũng chẳng biết than trách ai cho bằng lòng. Người biết tu đạo sớm nhận ra những điều như vậy để hướng mình đến sự tu tập, hóa giải những sự sầu hận khổ đau trong cuộc sống, điều ấy thật quý biết bao. Chúng ta thường khuyên anh em bạn bè bằng những lời lẽ ái ngữ, nhưng về với cha mẹ lại nó những lời cục mịch trống không, rồi tỏ thái độ này nọ với đấng sinh thành để rồi không khí gia đình thêm phần trĩu nặng điều ấy chẳng phải đáng buồn hay chăng.
Những người tu tập huân dưỡng đạo đức, đều hiểu rằng cái hiếu đối với cha mẹ như long thành kính mà cúng dường lên chư Phật mười phương. Chúng ta chỉ vì những điều không ưng ý mà trách mắng mẹ cha, làm mẹ cha buồn khổ, hỏi Phật có buồn không. "Bách hạnh hiếu vi tiên", trăm hạnh, hạnh hiếu là đứng đầu. Liệu chúng ta có suy xét về điều này hay không?
Cha mẹ hẳn là người gìa hơn ta, là người yếu hơn ta mỗi ngày, là người kém minh mẫn hơn ta. Chẳng kể chi về những công lao như biển cả, như Núi Thái Sơn mà mẹ cha đã cho ta. Những điều ấy còn chẳng hề vương vấn lại trong trí óc của những bậc sinh thành, nó giống như cát bụi gió thoảng mà thôi. Chúng ta chẳng hề nhớ công ơn ấy mà thường hay vì tính khí của mình mà mắng nhiếc cha mẹ đủ điều. Nào là cơm không ngon, canh không ngọt, nào là nhà không sạch, nước không nấu, nào là ở bẩn dơ giấy, nào là thói này tật kia.. ôi cũng muôn vàn...
Đời người có 2 lần trẻ con, là lúc còn thơ và lúc về già. Lúc về già các tế bào não dần lão hóa đi, chân tay chậm chạp,sự minh mẫn không còn nữa thì sự nhầm lẫn ấy cũng chẳng có gì ngạc nhiên, tự vấn ta có già chăng? Những lúc già, bệnh như vậy mà Đức Thế Tôn kêu phụng dưỡng cha mẹ, ta chẳng phụng hành thì chẳng khác nào bất giáo. Vậy thì chuốc lấy khổ đau chỉ trong sớm muộn mà thôi.
Những ai mẹ cha còn khỏe mạnh, còn chăm lo được cho con cho cháu thì chẳng phải là phúc bao đời hay sao? Có những gia đình khi tuổi còn trẻ đã chết cha mẹ, có những người phải lo cho cha mẹ lúc vừa mới thành niên ấy chẳng phải người kém may mắn hơn chăng. Cha mẹ ta còn khỏe, ta bận việc đời mà chẳng đoái hoài đến cha mẹ, chẳng phụng sự được sớm chiều rửa mặt ngâm chân cho cha mẹ, hơn nữa cha mẹ còn phụ giúp chúng ta nhiều điều trong cuộc sống. Thật là Bồ Tát của chúng con.
Nhưng rồi sao, có những người con cứ mãi cho mình là chúng sinh, mải mê coi cha mẹ là đấng cứu thế mà phải lo cho ta từng miếng cơm manh áo, không vừa lòng là nổi sùng, sân hận lên làm cha mẹ buồn đau.
Nhỡ một mai ta già, con cái sẽ đối xử với ta ra sao? Trong cuộc sống, ai cũng tu, ai cũng sửa sai. Nhưng theo lý thuyết, sai của người trẻ thì dễ sửa, sai của người già thì khó. Nhưng thực tế lại ngược lại, người trẻ đã sai lại càng sai, còn người già đã sai lại càng chín. Trẻ khỏe, có sức, có trí chẳng buông chấp ngã được huống hồ người già làm sao mà buông cho nổi.
Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017
Mưa!
Nghe mưa tí tách rơi xuống lòng phố. Ngồi quay lưng lại với màn đêm, từng hạt mưa xuyên qua ô cửa hẹp rơi trên vai như càng nặng trĩu. Cả tháng vào hè, những cơ mưa bất chợt chẳng làm phố dịu đi cơn nóng bức. Tiếng ve sầu hòa lẫn tiếng mưa hỏi có sầu chăng?
Sau đêm nay chắc những cánh phượng đã nhuộm đỏ những con đường, bằng lăng tím phải chăng cũng rũ rượi tan tác.
Tuổi học trò nhỏ đã qua đi chóng vánh, những ký ức xưa dần tàn tạ trong tâm hồn đứa trẻ lớn. Thời gian đang trôi đi hay đang trở lại khi giữa lưng chừng tuổi đời. Điểm bắt đầu và kết thúc có gì khác nhau. Thuở nằm nôi như tờ giấy trắng, lúc sương nhuộm trắng mái tóc thì vô tình cũng nhuộm trắng cuộc đời.
Vậy là cơn mưa qua đi, một chút thôi cũng như liều kích thích đối với cỏ cây đã khô hạn lâu ngày. Chắc chúng sẽ vui và xanh tươi lắm. Chẳng biết gỗ đá kia thấy mưa có buồn vui.
Ánh đèn đêm thành phố vẫn loang lổ trên khoảng không tĩnh lặng, còn ta ngồi bận rộn mớ chiêm bao. Hoa chẳng nói mà hương thơm lan tỏa, mưa chẳng nói nhưng cũng khiến lòng đầy vơi. Tự cột mình với mưa nắng cuộc đời, cũng buồn vui với gió trăng muôn nơi. Kệ thời gian rồi cũng hóa đá thôi.
Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017
Sám hối
MÌnh đã sống đến đây tuổi, đã từ bỏ vô số thứ sao còn đắm chắp vào những thứ như lời khen tiếng chê, hay sự mỉa mai. Còn tham đắm vào những thứ dục lạc của thế gian, không hộ trì các căn, buông lung ấy chẳng phải đưa đến lúc tận diệt hay sao. Cuộc đời đã đầy những đau khổ rồi, mình còn thêm mắm muối vào cuộc đời mình để làm gì nữa. Chuyện của người khác đã không can thiệp vào rồi thì còn nghĩ đến làm gì, mọi sự đều có nhân duyên và nhân quả của nó. Hãy bớt đi tham sân si mà sống một cuộc đời đầy trí tuệ và từ bi. Đã từ bỏ bao nhiêu con đường vật dục để đi vào con đường y đạo sao còn mê lầm như vậy.
Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017
Hãy cầu nguyện
Hãy cầu nguyện cho tình ta, dù một ngày đời đã vỡ tan, cầu nguyện cho sự yên vui hằng cửu của mỗi người, cầu nguyện cho sự tình cờ sầu hận đã đưa chúng ta lại gặp nhau. Khi anh bước ra khỏi đời, anh chỉ con hai bàn tay không với những chuỗi ngày vắng vẻ.
Đời có người khôn ngoan, có kẻ dại khờ, có những đôi mắt cười, có những đôi mắt khóc và trong mắt tôi có ánh dại cuồng .
Phải! Có những người tiến xa trên đường đi, có những người lẽo đẽo theo sâu, có người tự do, có người tù túng,
Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017
Ôi mùa thu!
Tháng 5!
Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017
Bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi!
Những dòng tin nhắn đóng băng lạnh ngắt, anh lật lại từng dòng tin em nhắn cho anh, gió hè trở lại càng thêm lạnh về đêm. Không gọi điện, không nhắn tin..
1h00 27.4.2017
-
Như đóng cảnh phim trường,.. Hàng Bè phố hội bè hàng Người dân lác đác dàn hàng con phim Cụ già bảo vệ con tim Mẹ già quỳ gối v...
-
CẤT ĐÈN Cất đèn treo Trăng gió mùa Thu, Chị Hằng đi vắng, chú cuội đâu? Trung Thu nay một nỗi sầu, Người ngợm lẫn lộn một bầu mây...
-
Gà trong dân gian Việt Nam, con gà gắn với người dân từ xa xưa. Ngay trong câu nói thường ngày cũng xuất hiện. Nay tình cờ đọc được một một...