TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Trong tâm một người thầy!



          Bước chân lên theo từng bực thang nhỏ nơi phố nhỏ, đang lạc mình giữa phố phường để định hình những con đường. Đã tới nhà thầy mình thấy hàng dưa cà, bà chủ hàng (vợ thầy) với dáng người nhỏ nhắn tảo tần, hàng dưa cà vàng ươm thơm lừng. Theo chân anh bước theo những bực cầu thang nhỏ lên phòng thầy, một không gian mới giữa giữa những quán hàng đông đúc. Những giỏ cây treo quanh lan can xanh tốt, chú chim tu hú hót vang. Dáng thầy nhỏ bé thanh thoát, đôi kính lão và mái tóc đã bạc nhiều, chỉ còn ít điểm lưa thưa sợi đen. Ngồi nói chuyện với thầy, chỉ biết lắng nghe thôi ngoan như một con thỏ con chỉ biết dạ và vâng. Chỉ lắng nghe và lắng nghe như đang nghe một cuốn sách tuyệt vời.

          Đôi mắt, nụ cười của thầy in đậm trong tâm trí của mình. Một người có tài thực sự, có tâm thực sự, nụ cười nhếch mép cười đời trong khói thuốc bay bay trong chiều muộn. Một buổi chiều Hà Nội khói thuốc bay, những lời thầy nói ra bay như làn khói, nhẹ nhàng tan vào hư không. Một người Thầy không mắc vào lợi danh, vào tiền tài. Có thể mình còn trẻ để nói về những cảm nhận của mình về thầy. Nhưng đó là những gì mà trong tâm của mình cảm nhận nơi thầy. Một thầy thuốc già với những trăng trở khổ đau của dân tộc, của con người. Cái cười nhếch mép về cuộc đời của thầy xua tan đi bao nhiêu tính toán, lo toan của cuộc đời. Những gì thế gian ngoài kia người ta đang đua nhau, thầy có thể làm gấp vạn gắp trăm lần như vậy. Vậy mà ai kia, những con người ngoài kia cho là giỏi họ đang mua bán những gì mà thầy cống hiến cho cuộc đời.

         Bàn tay của thầy thật kỳ diệu, không biết xưa kia cụ Lịch có bàn tay như thế nào mà nay thầy có một bàn tay thật điêu luyện ấy. Mình chú ý đến khuôn mặt của thầy và đôi bàn tay ấy. Hai ngón cái to bè uyển chuyển linh hoạt không tưởng, trong khi các ngón òn lại thon nhỏ và xinh xinh. Mình chưa thấy ái có bàn tay thật đặc biệt như vậy. Chột nghĩ chẳng phải vì thầy có đôi bàn tay đặc biệt mà thầy được nhiều bực tri thức tôn vinh là “người có đôi bàn tay vàng”. Thầy giơ tay búng “búng búng” trong động tác châm cứu thật như ảo thuật, nhanh như cắt, dứt khoát và nhẹ nhõm. Mình bị hút hồn vào đôi tay ấy vào những làn khói thuốc bay ra theo từng lời nói. Thầy đang hát, hát bài tình ca về cuộc đời và sự nghiệp của thầy cho những thế hệ trẻ. Con chim tu hú cùng hòa theo những nhịp thăng trầm của câu chuyện, trời trở tối lúc nào không hay. Mải miết theo câu chuyện, theo dòng tâm tư mà quên thời gian.

         Bên cạnh thầy ngồi là bàn thờ tượng của tổ Huỳnh Thị Lịch. Nơi đó những làn gió có thể nhè nhẹ thổi qua, máy giậu hoa nhỏ treo bên ngoài khẽ đung đưa. Màn đêm buông xuống, hai anh em chào thầy ra về. Bước thênh thang trên phố dưới ánh đèn leo lét ghé qua quán trà đá nhỏ, hai anh ngồi trà. Trò chuyện với anh chưa nhiều, chỉ một vài tin nhắn qua fb – những gì trên wall Thập Thủ Đạo thì mình cũng chẳng mường tượng được anh ấy như thế nào nữa. Hình dung trong đầu mình về administrator của Thập Thủ Đạo là một người cao to và rất Hà Nội phố cơ. Lại một dáng người nhỏ bé như thầy, cũng điệu cười ngổn ngang với sự đời, với tâm huyết bao la, đôi mắt thẳm sau nhìn đời đó. Không biết trước kia anh thế nào nhưng trong anh có nhiều nét rất giống thầy. :)
         

1 nhận xét:

  1. Em cũng có người thầy để nhớ về.
    Và cần lắm những người thầy như thế.

    Trả lờiXóa