TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Đời thường!


Đến lúc chân chùn mối gỏi
Mới nhận ra đời nó thường thường
Thì điều ác đã tạo vô số. Mù mịt không đường đi lối rẽ, Đi đường nào cũng cụt, cũng què,
Gối mỏi chân chùn không bước nổi
Thân hình rệu rạo, tâm hoang mang... Đáng sợ. Lâu nay cứ thấy người già người ốm, mấy động tác nhẹ nhẹ họ không vận động được. Tâm mình nghĩ nó thường thường nên cố động viên họ làm cho kỳ được. Ấy vậy họ rất giỏi... Nghĩ đến lúc sống chết phân ly, tấm thân rệu rạo, tâm không phân định, phúc ít hơn hoạ thì phải kinh sợ thế nào. <ký sự mộng tưởng 28.8.2015>

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Hoài Thu em!

       
        Những giọt mưa tí tách qua khe cửa, ta bước vào đời nhau khi tiết trời khắc khoải sang thu. Sáng lập thu nghe những chú chim hót bên chậu cây bên phố nhỏ, chiều nghe mưa tí tách gõ vào lòng phố thêm rộn ràng. Thương em những buổi trưa hè nắng cháy, những đêm về mưa ướt lạnh đôi vai. Đêm nay mưa lại rơi, tiếng mưa tí tách trên mái nhà, từng giọt mưa trên hư không vô tận lốp bốp trên mái nhà như bản nhạc không lời.
       Ta ngủ gục bên chồng bệnh án, kinh thư dồn đã mấy ngàn năm, những cây thuốc tưởng chừng chưa gặp, những con bệnh vẫn còn thao thức. Đêm đêm ánh đèn leo lét xuyên qua đôi kính mờ thấy mỏi, mắt khô khô chớp vội dòng chữ nhòe chưa khô mực. Những tiên y còn in sử sách, còn dòng đời lũ lượt trôi lăn.
       Em dựa người bên con phố nhỏ, những đường chỉ khéo vắt qua mưa. Những bộ y mang đậm sắc màu, chiếc áo dài thơm mùi vải mới. Mỗi ngày qua dài như mỗi ngày, có mong cuối ngày ta gặp lại?
       Nét em cười dịu dàng thơ ngay, lén nhìn nhau rồi chợt mỉm cười, em ngại ngùng đỏ mặt ngoảnh đi, ta nghịch ngợm chọc em khẽ cười, ôm vào lòng ru nhè nhẹ nghe em. 
        

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Người biết sống


Sống không chỉ là ăn uống và hít thở mà phải “Biết Sống” mới là Người Biết Sống.
Sống lâu và sống đẹp thì ai cũng thích, nhưng làm thế nào để có được cuộc sống ấy?
Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng một trong những điều sau đây:
– Giữ tâm bình thản, trước những biến động của cuộc sống.
– Đừng khởi tâm sân hận đối với những gì bất như ý xảy ra với mình.
– Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và không phải của mình.
– Đừng khởi tâm não hại người hại vật.
– Sống hết lòng và chân thật, mặc chuyện đời dối trá.
– Sống tỉnh táo, không đua đòi, mặc chuyện đời chen lấn say mê.
– Ăn uống có tiết độ, nhai nhuyễn và nhất là đừng sử dụng những thực phẩm có hóa chất và đua đòi theo cảm giác.
– Phải biết thực tập thiền hành mỗi ngày. Thiền hành là đi với tâm thư thả tĩnh lặng; đi không nghĩ điểm đến, và đi hết lòng trong mỗi bước chân.
– Thực tập mỉm cuời với những bông hoa và trẻ thơ mỗi ngày.
– Đừng nghe và nói những câu chuyện vô ích.
– Hãy nỗ lực làm với những gì mà mình nghĩ là đúng nhất, để tránh tâm ân hận và giữ tâm thoải mái trong khi làm.
– Thực tập mỉm cười với những gì vui buồn của quá khứ, khi chúng hiện về trong tâm ta hay trong khi ta ngồi một mình tĩnh lặng.
– Đừng so sánh mình với người, hay gia đình mình với gia đình người, hay quốc gia nầy với quốc gia khác, vì sao? Vì nhân duyên nghiệp báo giữa đời nầy không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ ở nào, nên ta không cần phải so sánh, khiến tâm ta sinh ra mặc cảm hay đua đòi mệt mỏi, mà chỉ cần nghĩ tới những gì tốt đẹp và nỗ lực thực hiện để cái đẹp do ta nghĩ đó, trở thành hiện thực trong đời sống của ta, dưới nhiều hình thức sống động khác nhau.
– Đừng để ý đến chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là mình, nhưng khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm mình có cơ hội khởi lên, làm cho tâm mình vẩn đục và làm cho nét mặt của mình mất đi thánh thiện tươi vui.
– Ta phải biết thực tập lắng nghe và học hỏi. Học hỏi từ cuộc sống và lắng nghe những biến đổi từ các cảm thọ và từ những chủng tử vận hành trong tâm thức, trong từng nhịp thở có ý thức của mình, để có khả năng biết rằng, những gì ta không muốn người khác làm cho mình, thì mình cũng đừng bao giờ làm cho người khác.
– Đời người không phải là một trăm năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở, nên ta phải sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở của ta, để mỗi hơi thở của ta đều có khả năng đưa ta đi đến đời sống cao thượng. Một đời người được xem là lãng phí, là vì họ lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính họ.
– Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cùng và sống với, nếu không có ý thức nầy, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa và ta sẽ bị chết đói ở trong cảm giác ấy.
– Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai ở trên cõi đời nầy, vì ở trên đời nầy không có ai là số một cả và chẳng có ai là quan trọng cả. Số một và quan trọng chỉ là những ảo giác do ngã tưởng biến hiện.
– Ta phải thực tập để nhìn thấy tính chất vô thường của vạn hữu, nên ta biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng, vì mọi sự xấu tốt ở trên đời đều tự thay đổi khi có cơ duyên, khiến cho đời sống của ta không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hay thất vọng quá đáng.
– Ta thực tập để tự biết khả năng và giới hạn của mình trong lúc tiếp xử với mọi người và muôn vật, để khỏi rơi vào những lầm lỗi đáng tiếc, khiến về sau dẫn sinh tâm ân hận.
– Ta phải thực tập hạnh đầu tư những gì tốt đẹp vào tâm thức ta và vào trong cuộc sống của ta, đó là hạnh đầu tư có ý nghĩa và lâu dài nhất.
– Ta phải biết đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức ta, khiến nguồn vốn ấy phát triển lớn mạnh ra trong đời sống của ta, trước khi ta bắt tay kinh doanh bất cứ lãnh vực lợi nhuận nào trong xã hội.
– Ta hãy thực tập nghĩ đến những gì tốt đẹp mỗi ngày khi mặt trời lên và sau khi mặt trời xuống núi.
– Mỗi ngày ta phải biết dành một giờ để thực tập làm những việc khó làm, nhằm nuôi dưỡng những ý chí và nghị lực trong ta. Chính ý chí và nghị lực giúp ta vượt qua những khó khăn và thành công trong cuộc sống.
– Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu giản dị.
Tâm Ngôn

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Thu buồn lên mắt em thơ!



Sáng lành bên góc phố nhỏ, mưa rơi từng cơn, Nhớ câu hát

"Trời Thu buồn lắm ai ơi !
Gió bay trên tóc...tưởng người năm xưa...
Thời gian bao chuyện nắng mưa
Đường hoa thương nhớ...người chưa thấy về..."

     Hôm bữa cùng em về trên phố, trời lắt phắt mưa bay, những giọt sương thu hòa vào trong mưa đưa hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng bay trong đêm muộn. Thời gian như chậm lại, tay cũng điều khiển xe chầm chậm lại để cùng nhau cảm nhận từng giây phút của đêm. Những giây phút dường như chẳng quay lại bao giờ nhưng chẳng hề mất đi.
       Sau những li trà chào buổi sáng, mình mang bình đi tưới cho những cây hoa đợi mùa nở. Những cây hoa nhỏ trồng trên tầng 5 của một góc phố, dường như nó tiếp thêm sức sống cho nơi đây. So với những không gian khác thì những loài cây ở đây luôn được hưởng ánh sáng tán xạ, chứ không được hưởng ánh sáng trực tiếp, sự phát triển cũng có phần chậm hơn và ta càng phải chăm chút cho các bạn ấy mỗi ngày như chăm sóc cho tình yêu của mình vậy.
       Những viên thuốc chạy dài trên máy lăn xuống tràn tròn xoe đen nhánh, những viên thuốc được kết tinh bằng tâm huyết, sự chăm chút cho từng công đoạn. Khi Thầy ra đơn xong, rồi hốt thuốc - lựa những dược phẩm tốt nhất, sạch nhất. Sau đó mang sáy cho khô. Trải qua công đoạn nghiền bột, ray bột cho thật nhỏ, khi bôt đạt được độ mịn nhất định, để cho bột hả bớt nóng. Tiếp đến đi nấu mật ong, nấu mật ong cũng cần phải có kỹ thuật. Pha thêm bao nhiêu nước, khi nấu phải quáy liên tục, hớt bọt bẩn và nhiệt độ cũng vừa phải. Khi nấu mật ta phải chú ý đến độ keo của mật phù hợp với loại thuốc mình đang làm. Sau khi mật được sẽ để bớt nóng một chút và trộn vào bột. Vừa trộn vừa đánh cho thật đều, thật nhuyễn. Công đoạn nhào bột cũng không kém quan trọng. Bàn tay của người nhào bột sẽ cảm nhận được độ dẻo vừa phải cho bột, bột không bị nhão quá, không bị khô quá sau một quá trình nhào. Công đoạn này phụ thuộc vào kinh nghiệm của người nhào bột sẽ cho ra cục thuốc dẻo mà không bị dính tay quá do nhiều mật. Sau khi bột đã nhào thật nhuyễn và dẻo sẽ đập cho thuốc được nén lại với một lực nhất định. Khi đập ta phải dùng loại cối đã có lòng hơi lõm một chút phù hợp với viên thuốc ném. Lực ném vào cộng với độ cong của chiếc cối đá tạo nên lực hướng tâm khiến cho viên thuốc được chắc hơn, các mảnh bột của mỗi loại dược liệu sẽ được hòa quện vào nhau tạo thành quánh thuốc mang hương vị mới.
       Bệnh nhân sáng nay là một nữ giới đã ngoài 30 tuổi. Dom bề ngoài có vẻ đậm đà khỏe mạnh, nhưng nhìn sâu vào là da nét mặt thấy có phần nghi hoặc. Sau vài lời trò chuyện, khai thác tiền sử, bệnh sử mới hay trong dáng người ấy có bao nhiêu điều đối nghịch lại với các vóc dáng ấy. Cô ấy có biểu hiện của teo buồng trứng sau khi một vài lần siêu âm thì phát hiện ra, mất ngủ triền miên, hay lo nghĩ và uất giận với gia đình đồng nghiệp. Sát mạch thấy khí huyết trì trệ, mạch trầm sắc, trọng án thấy mạch yếu đi lại không hoạt bát, lục bộ bất ổn, tâm bộ bất hòa. Sau thời chẩn bệnh kết luận cô ấy bị lý hư hiện, can uất khi trệ mà sinh ra các chứng trạng trên. Tâm bộ bất hòa do can bộ uất kết không tàng trữ huyết đễ dưỡng tâm dẫn đến mất ngủ liên miên. Phụ nữ chủ về huyết, nam nhân chủ về khí. Khi nữ mà không mạnh về huyết thời ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Tất sẽ có bệnh về sinh dục sinh sản. Bào cung là nơi gìn giữ nuôi dưỡng thai nhi, noãn sào là buồng trứng có chứng năng phóng noãn khi đến kì để kết hợp với tinh người đàn ông mà thành thai. Nhìn trên gương mặt của mỗi người ta cũng có thể hình dung được cái mũi ấy là cái tử cung cò hai con mắt nhìn như hai buồng trứng vậy. Mất thấy trắng, con ngươi nhỏ, ắt noãn sào có bệnh. Phụ nữ suy nghĩ nhiều làm tổn hại tỳ vị, tì vị không chuyển hóa được ngũ cốc thành tinh huyết ắt khí huyết kém, cộng với lao động vô độ không nghỉ ngơi lâu ngày bể huyết cạn dần mà sinh ra bệnh về huyết, tiếp đến do sinh hoạt đi lại gìn giữ chẳng được khoa học mà ảnh hưởng đến mạch xung mạch nhâm, mạch đới dẫn đến noãn sào teo lại. Ví như cây chẳng hút đủ dinh dưỡng khi ra nụ kết hoa chẳng được mà nụ tự héo mà rụng lúc còn non vậy...
        Chia tay bệnh nhân rồi động lại trong tâm trí những điều vô hình khó tả. Những viên thuốc được sấy trong lò đã đạt đủ độ ẩm. Đóng lại từng gói như tâm tư của người lương y gửi gắm nơi tế bào của từng con bệnh.

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Ớt thảnh thơi

      
     
Sáng nay nở nụ cười chào đời dưới ánh nắng vàng. Gió nhẹ luồn qua từng làn da thớ thịt thấy man mát. Những bàn chân cắm sâu vào đất vững chãi qua từng cơn gió mạnh. Ấy vậy hôm cơn bão số 3 cũng làm tớ nghiêng nghiêng vài độ, những chiếc lá gốc cũng úa rồi rụng đi để nhường chỗ cho những chiếc lá mới nõn nà.
       Những hôm nắng gắt làn da trở nên khô ráp, những chiếc lá ủ rũ khi chiều xuống. Mất một hồi lâu khi đuợc tiếp nhận những giọt nước trong lành thì những chiếc lá trỗi dậy xanh mơn mởn.
Phía dưới cây chua me tím đang vươn dậy sau những ngày nắng gắt. Bạn ý được trồng ngay dưới chân tớ. Hôm đầu tiên bạn ý nảy mầm đẩy nứt lớp đất ra ba bốn mảnh rồi nhô lên cái vòi nhỏ xinh xinh như chiếc vòi của chú voi con đáng yêu. Từ chiếc vòi ấy toả ra một bàn tay ba ngón, đó là một chiếc lá với mỗi góc là 3 nhánh lá kép. Nó rất giống với cây 3 lá với chiếc cánh tay dài vươn lên đến 10-15cm.
      Hôm nay đã có ba chùm nụ chui lên từ đất, chắc chỉ vài ngày nữa là các bạn ấy sẽ nở hoa thôi. Hoa của bạn ấy xinh lắm, không trắng muốt như mình mà một màu tím hồng với những tua nhị bé tí vàng óng ả. Ở xung quanh còn có bạn Sống đời luôn nở hoa đỏ chót quanh năm, hoa của bạn ấy từng chùm đỏ rực như những chùm hoa phượng vĩ nhưng mỗi bông hoa chỉ có bốn cánh mà thôi. Còn có bạn Mười giờ, bạn Thiên Lý, bạn Trúc Nhật, bạn Lưỡi hổ, bạn Hoa nhài thơm ngát.... Ôi nhiều bạn quá.
      Mí hôm nay trời nắng quá, chúng tớ được hứng thật nhiều ánh sáng, làn da trở nên mịn màng và xanh đậm đà hơn. Ngoài kia những chiếc xe qua lại bên phố ầm ầm, chiếc đi khoan thai chiếc đi vội vã còn có khi đụng nhau rồi làm phiền đến chủ xe phải dừng lại để xô xát với nhau nữa... Chúng tớ ở đây trầm tĩnh chứng kiến và ghi nhận bao nhiêu điều thú vị. Mỗi sáng thức dậy mỉm cười như những đoá hoa, đêm đến thủ thỉ tâm tình dưới đêm trăng thanh vắng nhẹ nhàng mà an vui.
[[[÷ỚT÷]]]

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Hạ vẫn còn đó

Buổi sáng tinh sương, những chú chim ca hát bên làng đã thức giấc tự bao giờ. Ánh bình minh đã tỏ rạng và những tia nắng đang ửng hồng khi sớm mai. Gió nhè nhẹ theo từng làn mây sớm, mấy cây hoa bên hiên nhà thường hay ngủ gục mỗi lúc nhiệt độ tăng cao, rồi lại tỉnh hồi sau mỗi chiều mát. Ấy thế mà mỗi ngày sự tồn tại và lớn lên của nó không hề hấn gì.
Hà nội tháng 6, đúng ra mọi năm thì bây giờ là tiết tháng 7 rồi nhưng năm nay có tận hai tháng sáu cơ. Thi thoảng vẫn có mưa, nhưng cái nắng vẫn làm cho thành phố bừng lửa lên từng con đường góc phố. Mấy cây xanh bên cửa sổ không thể làm mát nổi một khu nhà, có lẽ vì cây xanh ít quá.
Mới sớm tinh sương mà trời trong xanh lắm, từng làn mây trắng hững hờ trôi trên tầng không xa ngút. Những đám mây trắng bồng bềnh như tóc mẹ, có thể chiều nay thôi sẽ chuyển thành đám may đen kịt và rơi những hạt mưa xuống đất mẹ.
Đêm qua nghe vọng trong màn tối những phút xao lòng, cảnh vật như chìm đắm bao trùm quanh một thế giới khác. Hồn du đãng nơi miền đất khách, bỏ lại thân nơi tận cùng rã rời. Ôi những chuyến du hành xuyên thời gian qua màn ảnh nhỏ để bình minh ngồi gõ nhịp thở qua đêm dài...
Tia nắng xuyên qua ô của kính xói vào trong ánh mắt như mũi kim thời gian xuyên thủng, thời gian lặng lẽ theo cơn gió man mác. Gió nhè nhẹ như lòng người ngày mới, những chiếc xe chậm rãi nhường nhau qua phố nhỏ. Một sáng an lành, từng bước chân thảnh thơi trên đất mẹ thương yêu, nhớ...