Theo dõi phản ứng của các giới chức y tế trước sự kiện một bác sĩ thẩm mĩ phi tang thi thể của một nạn nhân tôi thấy có gì đó không thích hợp – inappropriate. Bộ Y tế không cần phải “xin lỗi dân”. Rất khó hiểu xin lỗi về cái gì. Sự việc liên quan đến một cá nhân và có màu sắc hình sự thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm.
Tôi nghĩ sự việc có hai khía cạnh rất khác nhau: trình độ kĩ thuật và hình sự. Ai cũng biết phẫu thuật thẩm mĩ (hay bất cứ phẫu thuật can thiệp nào) cũng đều có nguy cơ tai biến. Nguy cơ máu tụ ở gan, tổn thương đến não, cơ bị tê liệt, thậm chí sau phẫu thuật có thể có cơ phận mất cân đối hay thẹo là chuyện đều có thể xảy ra, nhưng tử vong thì có vẻ hơi hiếm. Theo như báo chí mô tả thì khách hàng bị biến chứng, bác sĩ cũng cố gắng cứu chữa nhưng thất bại, và thế là tử vong xảy ra. Không nghe nói đến gây mê trước khi phẫu thuật, và ai làm gây mê. Nếu không có bác sĩ gây mê thì quả là có vấn đề về qui trình. Mà, nói đến qui trình thì có lẽ là điều xa xỉ ở các cơ sở y tế tư nhân ở bên nhà.
Điều đáng nói là người thực hiện phẫu thuật không có giấy phép hành nghề, và điều này phản ảnh sự bất cập trong việc quản lí các cơ sở phẫu thuật thẩm mĩ. Thật ra, không ai biết bao nhiêu cơ sở làm đẹp ở VN “qualified” thực hiện những phẫu thuật thẩm mĩ. Người ta đua nhau quảng cáo tu nghiệp nước ngoài, hội viên của hội thẩm mĩ này nọ, tốt nghiệp văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, v.v. nhưng thử hỏi bao nhiêu quảng cáo đó là thật, và “tu nghiệp nước ngoài” có thật sự được sờ vào bệnh nhân? Tôi nghĩ số người qualified chắc không nhiều.
Nhưng hành động phi tang thi thể của nạn nhân thì quả thật làm tôi speechless một thời gian, không biết nói gì vì sự vô cảm và tính dã man đến độ khó tưởng tượng nổi. Anh ta làm điều đó có tính toán chứ không phải một quyết định ngẫu nhiên trong lúc hoảng loạn. Nên nhớ thủ phạm là một thầy thuốc, người hành nghề có thiên chức cứu mạng người. Đây không còn là phạm vi của y đức nữa (dù nhiều người nói đến y đức) mà là đạo lí làm người. Đạo lí của một người bình thường (chứ chưa nói đến người có học) không cho phép hành xử dã man như thế và vô cảm như thế. Người dù đã chết là một thực thể linh thiêng, chứ không phải là một đối tượng (object) để có thể ném liệng. Bác sĩ ném một thi thể là bác sĩ chẳng những đã vứt đi những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mà còn vứt đi chuẩn mực đạo lí làm người. Nhưng đạo lí đó chịu tác động bởi môi trường xã hội chung quanh.
Bộ Y tế không thể nào kiểm soát tất cả các cá nhân trong ngành y cho dù trong một chế độ toàn trị. Chỉ có chuẩn mực đạo lí và y đức “điều khiển” họ thôi. Nếu họ tôn trọng chuẩn mực đạo đức thì sẽ có khả năng đánh giá việc làm có lệch hay vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Một khi họ không còn phân biệt được đúng sai thì mọi việc đều có thể xảy ra. Có thể là chuẩn mực đạo đức bị lệch hay không được tôn trọng, hay một bộ phận trong xã hội đang ở trong tình trạng mất định hướng về đạo lí.
Những sự kiện xảy ra ở ngoài Bắc trong thời gian gần đây (như giết người một cách man rợ, quảng cáo phá thai công khai) cho thấy chuẩn mực của đạo lí xã hội đã bị lệch. Có thể đây là hệ quả của mấy mươi năm ươm mầm trong môi trường gian dối mà các nhà lãnh đạo cấp cao thường hay đề cập gần đây. Nhưng sự kiện cũng có thể là một phản chiếu về những sự kiện man rợ trong quá khứ (như Cải cách ruộng đất, Mậu thân 1968, Mỹ Lai do Mĩ gây ra, v.v.) Sống và chứng kiến cảnh người ta giết người bằng búa thì chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng một phần. Một đại biểu Quốc hội gần đây nói rằng “Chúng ta có thể vực dậy kinh tế suy thoái trong 3 năm hoặc 5 năm nhưng vực dậy suy thoái đạo đức xã hội chắc phải mất cả một thế hệ”. Tôi sợ thời gian vực dậy phải tốn vài thế hệ chứ không phải chỉ 1 thế hệ. Viết đến đây tôi chợt nhớ đến bài thơ của Đỗ Trung Quân làm ám ảnh nhiều người (trong đó có tôi) khi anh viết:
Chúng ta đang gặt một mùa bội thu sự vô cảm
Vì chúng ta gieo nó
Chúng ta phó mặc cho định mệnh vì chúng ta không tin gì cả.
Chúng ta quen nói dối
[…]
Chúng ta gieo mầm dửng dưng nên gặt về lạnh nhạt. chúng ta gieo sự tàn nhẫn nên gặt về toàn án mạng. giết người như đùa vui. chúng ta thờ ơ với con người nên gặt về con vật.
Chúng ta.
Tự tay ghi vào lý lịch
Định mệnh của dân tộc mình.
Theo BS Nguyen Tuan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét