TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Buổi trò chuyện giữa tôi và bà Nguyệt (Mẹ chủ TMV Cát Tường)



Buổi trò chuyện giữa tôi và bà Nguyệt ( mẹ của bác sĩ Tường trong vụ phi tang xác bệnh nhân xuống sông Hồng) diễn ra trong nước mắt của một người mẹ cả đời tần tảo vì con cái

Bà cho biết là lúc bà nhận được thông tin là lúc bà trong buổi cầu kinh và bà quá sợ hãi bỏ dỡ buổi cầu kinh để về nhà



“tôi cảm thấy như muôn vàn vết dao đâm vào trái tim, tôi muốn chết đi

Bây giờ,nếu tôi đi tù hay chết thay cho con tôi, tôi sãn sàng làm điều đó”
Lòng bao dung và sự hy sinh của người mẹ thật vĩ đại
Xóm làng vùng quê của bác sĩ Tường bàng hoàng vì trong con mắt họ đó là một con người tốt, có ý chí vươn lên trong cuộc sống khó khăn, ai ở quê lên Hà Nội chữa bệnh, Tường đều giúp đỡ nhiệt tình
Bà Nguyệt sống cùng người em gái của bác sĩ Tường bị nhiễm chất độc da cam, bố Tường mất cách đây đã chục năm, nên mọi sự việc trong nhà Tường đều đảm nhiệm,lo lắng cho gia đình…
“tôi còn nhớ khi tốp nghiệp đại học bố Tường thưởng cho một chuyến đi vô Sài Gòn chơi, nhưng cuối cùng Tường quyết định lấy số tiền đấy để mua chiếc ti vi cho cả nhà em”
“Và bây giờ em nó đang tạm giam nhưng người đầu tiên nó nghĩ là mẹ nó. Nó là người con hiếu thảo” Bà Nguyệt khổ đau tâm sự
Quan điểm của tôi là trong mỗi con người chúng ta đều có sự độc ác, thú tính và nếu chúng ta không chế ngự được nó, thì chúng ta sẽ hủy hoại những giá trị nhân bản mà chúng ta xây dựng để biến mình thành sự dã man.
Tôi mong các bạn viết báo đừng quá dùng “ngôn ngữ đao phủ” để kết án vì chúng ta còn có tòa án làm công việc đó
BS Tường sẽ phải trả giá, tội ác sẽ có sự trừng phạt, nhưng những người thân của họ bây giờ đang bị sự trừng phạt kinh khủng nhất đó là miệng lưỡi thế gian
Mà ở đất nước này thì dư luận truyền miệng man rợ biết nhường nào…


Theo NGuyễn Tuấn Ngọc



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét