Blog là nơi lưu trữ chia sẻ những tâm tư tình cảm của anh chị em blogger và các khách quan. . Bày tỏ tâm tư cá nhân, hạn chế hoặc không vấn đề pháp lý và chính trị. Xin chém thoải mái, bày tỏ quan điểm của ace, các tiền bối thể hiện đầy đủ văn hóa phong tục người Việt xưa tới nay. Blog có sử dụng một số dữ liệu của các nhà khác, nếu ace có ý chia sẻ xin cung cấp rõ nguồn. Xin cảm ơn đã xem và góp ý, chúc quí vị an lành hạnh phúc viên mãn.
TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN
" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.
Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013
Cột miệng!
Không ai bán keo dính mép sao nhỉ? Hai cái từ xã hội mà nghe mốc mùi tởm ghê ấy, gần thành xã hôi rồi ư. Lướt ngang qua chương tình trên truyền hình mà ngứa tai thiệt. Mấy người nhớn ngồi nói chuyện với nhau gì đó là mị dân, là...
Một Ổng Ủy viên BCH TW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND Tỉnh phát biểu về thu hút nguồn đầu tư gì đó (Viết tắt của tiếng anh ODA, FDI,..) lúc thì tiếng Anh lúc thì Việt thử hỏi mấy từ đó viết tắt của từ gì? Một Bộ Trưởng nói tiếng lóng, nói dớ, sai tiếng Việt nhưng vẫn choang choác nói rất hùng hổ. Một cuộc bầu cử ở một trung tâm thị xã nói về bè phái quan hệ giao lưu này nọ. Một câu nói nghe vui tai mà mình để tâm để viết mấy chữ lủng củng này. "Làm được mà không nói được thì chẳng khác thằng câm".
Xã hội bây giờ gắn với cái miệng, có cái miệng hơn cái bằng các lão ạ. Nên người ta đề cao cái miệng đáo để. Cái lỗ miệng trời ban để làm gì nhỉ? Kể ra các công dụng hữu ích mà cái lỗ miệng mang lại thì thấy vui đấy. Một thầy giáo hỏi: "Các em có tin là cứt sạch hơn thức ăn không?" Thế nên người ta ăn những thứ còn bẩn hơn cả cứt thì nói những lời lẽ không tốt đẹp ra từ cái lỗ ấy cũng chẳng khó khăn gì cả. Vậy chăng "xì hơi" và "hơi thở" cái nào khắm hơn? Vì cái cuộc đời "mưu sinh", vì "con vì cái", vì "gia đình" mà biết bao nhiêu hơi xì được phát ra. Nghe mà tệ quá, sống trên đời con người ta dùng cái đầu để toan tính, dùng cái lưỡi để luồn lách vào những chỗ thối tha nhất trên đời để đoạt lấy những thứ công danh chức quyền. Bạn học tốt bạn làm việc tốt nhưng bạn không biết lời lẽ qua lại, quan hệ này nọ thì chắc rằng trong "nhà nước" bạn sẽ chỉ là thằng làm thuê vô lương tri. Hơn đi một chút: Một đứa học chả ra gì biết cách pha chè, biết cách uốn lưỡi kéo môi thì sao nhỉ lên làm thằng quản lý này nọ, ngồi mát chân cao hơn mặt. Tự ngẫm cái lỗ miệng quan trọng đến thế "thổ ra bạc, hát ra vàng, thở ra kim cương". Nên đừng khinh thường cái lỗ ấy, hãy coi trọng ưu ái nó các bạn ạ.
Mỗi ngày ta chọn một niêm vui... Nói điêu! Một ngày mới tươi đẹp, mở mắt ra với những tia nắng chan hòa ấm áp của cái mùa đông giá rét. Và tự nhủ mỗi ngày ta chọn một niềm vui, nhưng nó như một liều thuốc lừa dối tâm lý ta vậy.
Quả thực sáng thức giấc mình không ngửi thấy những mùi không thơm mà mình nghe thấy những điều rất thối. Thử hỏi một ngày ta không rơi vào trạng thái ngủ thì còn bao nhiêu giờ tâm thức ta tỉnh đủ để lắng nghe những điều tốt xấu của đời. Tất cả xung quanh ta nơi con người đang tất bật với cuộc sống mưu sinh. Những mùi tanh của đồng tiền, những lời nói giả tạo khôi hài, bịp mắt người, lừa dân đen. Thế quái nào gọi là nghệ thuật sống, đó chẳng phải là thứ nghệ thuật sống cao quý chỉ là thứ bẩn thỉu tầm thường. Với tầm suy nghĩ ít học, cấp nông dân chân đất (mắt sắp toét) như mình thì để trở thành một người " khéo ăn khéo nói" thật là khó. Thế nên ra cái xã hội này mình chẳng biết nói cái quái gì cho nói "vui" và hợp cả. Chỉ biết nói đúng, nói đủ câu đủ ý. Còn lại thì chẳng thể nói được những từ văn hoa mĩ miều hơn. Nhiều người nói đi ra ngoài nhiều cho nó khôn người ra. Với suy nghĩ cấp nông dân thì ý đó có nghĩa là phải "biết ăn biết nói biết làm" những cái mà như người ta đã từng khéo " khéo lừa lọc luồn lách luật" thì mới gọi là khéo. Chứ không phải cái mà dân ta thường nói là "đi một đàng học một sàng khôn". Cái miệng như cái cột nên gọi là cột miệng đó thôi...
Đời thượng cổ có ông Hứa Do là một nhà ẩn dật ở trong chằm Bái Trạch.
Vua Nghiêu là một vị vua có đức độ nhất vào thời ấy, ông không muốn cho con mình nối nghiệp vua, ông đi tìm người hiền đức để nhường ngôi. Một hôm nghe đồn trong khu rừng có một hiền sĩ tên là Hứa Do, vua tìm đến nơi mời Hứa Do về triều để nhường ngôi. Hứa Do từ chối, lui về ở ẩn tại núi Trung Nhạc, phía nam sông Dĩnh Thủy.
Sau vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do ra làm tổng trưởng cả chính châu. Hứa Do thấy vậy không muốn Nghe chuyện nữa, ra bờ sông Dĩnh Thủy rửa tai. Ngay bấy giờ Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do hỏi:
- Việc gì mà bác phải rửa tai vậy?
Hứa Do thuật lại chuyện. Sào Phủ liền gò cổ trâu lại mà nói rằng:
- Ta toan cho trâu uống nước đầy lại e bẩn cả miệng trâu.
Nói đoạn dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống nước.
-
Như đóng cảnh phim trường,.. Hàng Bè phố hội bè hàng Người dân lác đác dàn hàng con phim Cụ già bảo vệ con tim Mẹ già quỳ gối v...
-
CẤT ĐÈN Cất đèn treo Trăng gió mùa Thu, Chị Hằng đi vắng, chú cuội đâu? Trung Thu nay một nỗi sầu, Người ngợm lẫn lộn một bầu mây...
-
Gà trong dân gian Việt Nam, con gà gắn với người dân từ xa xưa. Ngay trong câu nói thường ngày cũng xuất hiện. Nay tình cờ đọc được một một...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét