TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Những bà mẹ Việt đang quá cưng chiều con!


Ký họa mẹ con Thanh Trí
Những bà mẹ Việt đang quá cưng chiều con!
       Tình cảm mẹ dành cho con là một tình cảm cao quý và thiêng liêng hơn cả. Nó vượt qua mọi thứ tình cảm bình thường khác. Không ai thương mẹ bằng con và không ai thương con bằng mẹ. Đó là câu nói mà dân gian ta lưu truyền từ ngàn đời nay. Nhưng cái thứ tình cảm ấy đôi khi người mẹ yêu thương con quá, lúc nào con cũng bé bỏng dù đã lớn tuổi. Một điều không thể phủ nhận rằng những bà mẹ không quan tâm đên con cái thì  chúng sẽ trở thành người tự lập sớm hoặc trở thành phế thải tàn dư xã hội.



        Từ lúc thai nhi được hình thành người mẹ đã âu yếm ấp ủ con của mình. Nưng niu chăm bẵm từ khi chúng chưa thành hình người. Lúc sinh ra với sự non nớt yếu ớt ấy người mẹ đã cùng con bước những bước chân đầu đời, những câu nói ê a. Xoa cho con mỗi lần con vấp ngã.
        Vị thành niên, những đứa con bắt đầu có nhiều thay đổi về sinh lý và tâm lý. Biết cãi lại cha mẹ, biết tự quyết những vấn đề nhỏ nhặt mà không cần hỏi ý kiến bố mẹ. Biết yêu thầm trộm nhớ một ai đó, biết mơ màng cho một cuộc sống mới. Những thay đổi đó làm người mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mình đang bắt đầu lớn, lo vì nó chưa đủ chín chắn để bước ra xã hội này. Con vẫn là con của mẹ... trong mẹ con vẫn luôn là một thằng bé. Nhưng biết đâu được cái sự bé bỏng ấy nó đã và đang vượt quá tầm ngưỡng sự tưởng tượng của cha mẹ. Rất nhiều đứa con đã cho ba mẹ những cú shock lớn trong đời ví như bỏ học, nợ nần, giết người, thai sản... Phải chăng những điều ấy là những bước chân lầm lỡ trong cuộc đời của một đứa trẻ giở lớn. Những điều ấy hoàn toàn mới mẻ với chúng. Nhưng chúng không được trang bị kiến thức trước để lãnh những hậu quả ấy.
        Những người mẹ "xưa" người mẹ của thập kỷ trước năm 1980 về trước. Họ được giáo hóa trong mộ nền tảng dân tộc đậm sắc đạo người. Nên thế hệ của họ là những người con phải chịu nhiều đắng cay, nhiều vất vả nhưng đạo đức sống của họ của những người mẹ ấy còn trọn vẹn. Nhưng thật khó, họ không chuyển tải được những nội dung ấy cho những đứa con tương lai của mình. Phải chăng nó không hợp thời nên không thể chuyển tải nổi. Hoặc đó là một nề nếp cũ mà ngàn đời nay giữ lại. Họ phải tân tiến hơn để dạy cho những đứa con của họ trở thành người tử tế, người có ích.
Nhưng thật bi hài, những điều tôi thấy hiện nay. Họ làm ra đồng tiền, họ nghĩ rằng như thế là cho con cái mình như thế là tốt cho một gia đình. Rất rất nhiều gia đình nửa giàu nửa nghèo ấy lại đang chiều chuộng yêu thương con một cách thụ động. Một đứa con 30t đầu cơm không biết nấu, bát không biết rửa, quần áo bố mẹ lo. Thử hỏi sau khi bố mẹ chết nó có biết đường mà thay cái áo tang cho cha mẹ chăng. Họ không thể dạy được những  đứa con ấy, nhưng ra sức khoe mẽ với xã hội rằng con họ tốt. Rồi dạy đời!!!
        Thế hệ trẻ ngày nay đó, càng ngày chúng càng suy thoái đạo đức. Nhất là ở nơi nào mà dân chủ được thực hiện một cách hoàn mỹ nhất thì nơi ấy người dân là mụ mị nhất. Những thế hệ này sẽ góp gì cho tương lai, hay chỉ lang thang một kiếp người lầm lỗi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét