TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Dân ta không biết sử ta!

        Đến lúc lìa xa cõi đời mà còn đau đáu với niềm đau của tổ quốc. Đó là sự nhận định của cá nhân tôi. Đáng lẽ ra ở cái tuổi già ấy sớm tối vui quần bên con cháu. Vui những tháng ngày tuổi già, nhưng ngược lại ông ấy cũng như bao chính trị gia khác đến lúc nhắm mắt còn đau đáu về tổ quốc, vì đất nước vì những người dân cày.



Tôi chợt nhớ đến một câu nói của giới trẻ: "Dân ta phải biết sử ta, nếu mà không biết ta tra google". Là một câu nói vui mà do ai đó truyền ra nhưng giới trẻ áp dụng rất thông thạo trong cái lối nghĩ: Học sử thật là khó nên không biết mà muốn làm được bài thì phải nhờ Google vậy. Nhưng những điều trên Google liệu có đúng. Dân ta thực sự đã biết sử ta chăng? Những điều trong bản di chúc của người khi ra đi hầu như những người dân không được biết trọn vẹn. Họ đã sửa đổi làm sai trái những gì mà một nhà nước đã đề ra. Những vị lão thành biết những chuyện xưa ấy ngày càng bị đè nén vào cái chết, càng già yếu vì bệnh tật vì tuổi tác. Những điều lịch sử ấy ngày càng chôn vùi sâu nữa. Cùng với đó giới trẻ ngày nay sống trong trụy lạc, quên đi những ngày tháng của cha mẹ mình đang ngày đêm dầm mưa dãi nắng kiếm tiền ăn học. Trong khi đó xã hội ra sức bóc lột sức lao động, mua chức cậy quyền, tham ô hối lộ, tham nhũng... Chỉ tội cho dân đen ngày đêm với ruộng đồng, còng lưng đóng thuế.
        Đúng là dân ta không biết sử ta thực. Những điều lịch sử ấy mãi mãi bị chôn vùi, bắt những đứa học sinh lên cấp 2, cấp 3 học những thứ lịch sử ngàn đời kia có những dòng họ đã tiệt chủng từ hàng trăm năm nhưng vẫn đưa vào giảng dạy.  Liệu nó có phát huy được sức học để gây dựng đất nước chăng. Trong khi đó những trang sử mới như ngày hôm qua đó, mãi bị chôn vùi trong thầm lặng. Những người chiến binh xưa đã đấu tranh cho tổ quốc phải ngậm ngùi trong tấc đất. Mãi mãi lịch sử của chúng ta bị xóa nhòa. Đội lốt cho nhân quyền những người quan ra sức tham ô, hối lộ. Làm lòng người càng suy thoái, đạo đức xã hội càng thấp kém. Con người sống với nhau càng tệ bạc, lòng người đổi trắng thay đen. Bước ra ngoài đường con người ta mất đi cả vẻ thánh thiện mà thay vào đó cái bộ mặt lạnh ghê người. Xã hội này đang tạo ra những con người thật gian ác, những con người sống với nhau vì tiền bạc. Và sự kiềm nén về tri thức, sự mất cân bằng trong xã hội, sự phân hóa giàu nghèo đáng sợ.
        Thôi xin đừng mang những cái thành tựu bé nhỏ kia, những cái quả bé nhỏ để che mắt dân đen đi. Đừng mang thứ đó để hô hào cho một xã hộ một chế độ tốt trên danh nghĩa ấy nữa. Hãy nhìn vào thực tại đi có một cơ quan nào, một tổ chức nào của nhà nước này mà không mua chức mua quyền, có một cơ sở nhà nước nào mà người lao động không phải mua chỗ làm không. Có một nơi nào trên đất  nước này  mà không tham nhũng, không hối lộ ư? Thử hỏi đi nào? Dân đen nói ra về nhân quyền, về quyền bình đẳng thì cái xã hội tự do danh nghĩa này thể hiện sự độc tài đáng sợ như thế. Họ cho đó là phản động, là chống nhà nước rồi đàn áp, rồi bỏ tù.
Ôi nghe mà nhức nhối quá!
Một thằng ranh mới hơn 20 tuổi khi sinh ra với nền chủ nghĩa này nó đã được sống không đầy đủ, nó chứng kiến cảnh xã hội này thật sự không công bằng và nhân văn. Một xã hội giả tưởng, một xã hội mà do một nhóm đông người đang điều khiển nó và không có một sự hiểu biết nào của nhân dân. Như vậy có được coi là nhà nước của nhân dân??
       "Lời nói phải đi đôi với việc làm. Đảng bây giờ không còn như trước nữa, đi ngược lại lợi ích dân tộc lợi ích đất nước...

        Con cái mấy ông cho đi học chủ nghĩa tư bản hết, trong khi đó các ông ấy bắt cả dân tộc, cả đất nước theo chủ nghĩa xã hội. Có lối vào mà không có lối ra..." Một con người cống hiến cho nước nhà hàng chục năm, đến cuối đời rồi mới dám nói ra cái suy nghĩ của một đứa trẻ ranh hơn 20 chục tuổi này ư?? Than ơi! Đất nước của quan lại ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét