TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

" Tiên học lễ, hậu học văn", Lễ chưa thành thì văn khó ngấm. Bao nhiêu tinh hoa thâm uyên ấy nếu cái đức không đủ thì khó lòng lĩnh hội mà thành tài.
“Ta đi học là học cho ta, để gây cái phẩm giá của ta, chứ không phải là để khoe với người. Ta chỉ lo không làm được những việc đáng cho người ta biết, chứ không lo người ta không biết mình”.
“Học cho rộng, hỏi cho kỹ; nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng tỏ, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học điều gì thì phải học cho kỳ được. Có điều không hỏi, nhưng khi đã hỏi điều gì thì phải hỏi cho thật hiểu. Có điều không nghĩ nhưng đã nghĩ điều gì thì phải nghĩ cho ra. Có điều không phân biệt nhưng đã phân biệt điều gì thì phải phân biệt cho minh bạch. Có điều không làm nhưng đã làm điều gì thì phải cố hết sức mà làm cho bằng được… Nếu quả theo được đạo ấy thì tuy ngu mà cũng thành sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khoẻ mạnh”.
"Người quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời, nên không sợ, mà còn khinh nhờn bậc đại nhân, giễu cợt lời nói của thánh nhân. Người quân tử ung dung mà không kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không ung dung”.

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Một lời cho xã hội!

         Những bài báo, những trang báo, những nhà báo thực thụ phản ánh hiện thực xã hội. Luôn bị trù dập... để che dấu cho tội ác. Xin chia sẻ và lên tiếng.
         Sự mặc cảm, sự thỏa mãn yếu đuối trong đời sống nhân dân đã làm cho họ không còn mạnh dạn lên tiếng cho những việc làm sai trai của những người cầm cán cân công lý. So với những năm tháng chiến tranh chúng tôi thế hệ trẻ chắc rằng mọi điều đã tốt đẹp hơn. Nhưng chưa thay đổi được gì, ông cha ta có câu: " COn ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan". Câu nói ấy thấm vào máu của chúng tôi từ khi lọt lòng. Thế hệ 9x ra đời mà vẫn phải chịu những cảnh cơm không no, áo không đủ ấm. Xã hội bất công với người có công, kẻ tham lam cướp của dân đen. Đa hơn 20 năm tôi dinh ra đời, nhưng chưa một lần được vui, được tự do trong cái gọi là tự do dân chủ ấy. Người nghèo vẫn khổ, người đói vẫn đói. Bao nhiêu năm hòa bình ấy, những người mẹ những người cha chưa một lần vui sướng với cuộc sống, họ chưa được hưởng thụ những gì mà họ đã đấu tranh. Công sức của họ như vô kể. Chỉ dù là một buổi hướng dẫn sức khỏa toàn dân, dù là một buổi tập dưỡng sinh lúc tuổi già. Nhưng chưa một lần, dân trí của họ được phổ cập. Hoàn toàn do họ tự cố gắng. Có chăng là những buổi họp ăn nhậu, những buổi tuyên truyền không lợi ích, không có thi vị gì cả. Nó nhàm chán và họ thấy mất đi một ngày thời gian. Đã bao nhiêu năm họ sống như vậy, đã bao nhiêu năm rồi. Cuộc đời con người tôi không nghĩ chỉ hoàn thành một kiếp người là xong. Phải chăng con người luôn phấn đấu đên một đích nào đó.
          Mỗi sáng ra nhìn thấy hàng ngàn, hàng triệu người dân này . Những người lớn tuổi phải lăn lưng ra đi làm để kiếm miếng sống. Kiếm tiền lo cho nhu cầu cuộc sống. Nó hoàn toàn khác với định nghĩa "lao động là vinh quang". Phải chăng cái tư tưởng ấy bị nhồi nhét cho dân ta nhiều năm rồi. HỌ lao động là lao động trong niềm vui và sức khỏe. Đất nước này đang dồn người dân vào cái chết đau khổ cuả bệnh tật. Họ làm việc trong tâm lý kiếm tiền và vắt sức. Trong khi đó tiền mà họ kiếm được chẳng đáng là bao. Mỗi ngày có biết bao bệnh nhân vào viện, hỏi bác năm nay bao nhiêu, sao vẫn còn đi làm. Câu trả lời nhận được là không làm lấy gì mà ăn và trả nợ, chữa bệnh chữa tật cơ chứ..
        Rồi sao nữa, giớ trẻ ngày nay cầm dao giết người không ghê tay. Giết cha mẹ, giết ông bà vì vài chục ngàn chơi game. Cướp của hiếp dâm, chém người... một xã hội điên loạn.
        Quan chức thì tham nhũng, mua chức mua quyền. Thất thoát biết bao nhiêu tiền, hàng tỷ tỷ đồng... thế hỏi sao dân không khổ. Kẻ làm thằng chịu, bao nhiêu lỗ ấy đổ hết vào thuế của nhân dân. Cưỡng chế đất đai, đánh đập người vô cơ, lạm dụng chức quyền. Đã không lo được đời sống cho nhân dân lại còn cướp đi đường sống của họ.
Nhà trường là nơi nuôi dậy những mầm non của đất nước. Nào đâu biết đó là nơi vùi dập tương lai của trẻ thơ, của những khối óc tinh khôi. Mua điểm, bán bằng, tiêu cực, chạy thành tích. Sau khi ra trường chúng là những kẻ sát nhân, là những người làm thuê ngoan ngoãn, là những công cụ không mấy là có óc sáng tạo. Tối ngày đầy công. Lớp 1 đã đi quà, đi phong bì thầy cô là cái thể thống gì đây? COn quan thì lại làm quan, tất cả điều biết con của nhà cầm quyền thì không học trong nước, mà học nước ngoài, du học tây tầu, mở mang tri thức. Còn con của dân thì bắt theo một chế độ giáo dục cũ rích. Mỗi ngày vác một đống sách, trẹo cả lưng mà chẳng được chữ nào sau bao năm ăn học. Bao ước mơ nguyện vọng chỉ là dĩ vãng.
        Bệnh viện thì ô uế, nghề y bạc như vôi. Những người cứu người coi họ chẳng ra gì, tham nhũng cả nơi ấy thì nói gì cứu người. Thuốc thì dùng thuốc rẻ cho người bệnh, thuốc kém chất lượng. Bảo hiểm y tế hả, thực chất thì mỗi một người dân được hưởng lợi từ bảo hiểm y tế đó như thế nào? Thử hỏi xem mỗi một người học y ra bác sỹ loại khá trở xuống tới hộ lý nếu không quen biết thì phải bỏ bao nhiêu tiền để mua vị trí làm việc ấy. Chưa kể những kẻ không biết gì mà vào làm thì chẳng những không chữa được bệnh mà góp phần đẩy nhanh bệnh nhân tới cái chết...
Một xã hội như thế, qua mắt của tôi như thế. Của cả nhân dân này như thế. Ai cũng biết nhưng không nói. Những chuyện đó quá tầm thường phải không. Có thể mọi người nói ai điều đó ai cũng biết nhưng làm được gì? Những tri thức trẻ hãy lên tiếng đừng im lặng mãi nữa. Nó đã ngấm vào máu mỗi người hàng chục năm nay rồi ư. Mọi ngược đang mặc cảm bỏ mặc xã hội và chạy theo nó một cách mù quáng. Con người ta không sống và làm việc theo pháp luật mà đang sống và làm việc dựa vào kẽ hở của pháp luật. Dựa vào kẽ hở của những tờ giấy mục mất giá trị ấy.
         Mọi người đang bị ung thư lưỡi, hay bị nhiệt miệng, hay ung thư vòm họng mà sao thấy những điều như thế mà nhắm mắt hàng chục năm nay. Mắt của chúng ta đang bị mờ đi hay sao. Tai của chúng ta đang dần khiếm thính hay sao? Một xã hội sống trong im lặng và cống hiến, phấn đấu cho tuổi già đâu khổ.
Chúng ta không thể mãi im lặng được nữa, đã xây dựng thì dựng xây cho đàng hoàng. Không thể bàng hoàng mà sống hết kiếp của một mình mình thôi. Chúng ta cần góp cho xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn chứ không phải là những thứ giả tạo suồng sã này.
         Dù chưa làm được gì với thời cuộc nhưng chúng ta mỗi người hãy góp một lời, xây dựng tinh thần, loại bỏ cái xấu ra trong mỗi chúng ta. Dừng im lặng nhắm mắt bước qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét