|
Tranh biếm họa của Kỳ Văn Cục
|
Những người đồng
đội đã ra đi dưới ngọn cờ bảo vệ tổ quốc. Giờ đây còn ở lại biết bao nhiêu đồng
chí có công với tổ quốc và được báo đáp một gia sản với những đứa con tật nguyền.
Cuộc sống của họ còn gì u tối hơn nữa chứ. "ĐỒNG ĐỘI ƠI, CỨU VỚI" tiếng
gọi từ trái tim đây ư, giá như "ngày xưa" ông cũng ra đi như bao người
đồng chí. Chắc rằng công ơn của ông ít gì cũng được một tấm bằng khen. Chứ
không hệ lụy đến một gia cảnh như vậy. Giờ đây vợ ông đang thoi thóp với cái ống
thở rồi ai sẽ lo miếng cơm manh áo cho chồng con đây...
 |
Gia đình anh Lê Văn Hóa |
 |
Anh Lê Văn Hóa khi còn trong quân ngũ |
May mắn! Ba mình
cũng mang trong mình những mẩu đạn chiến tranh, và sau khi về Bắc mang trên
mình những mảnh đạn ấy nhưng sinh ra chúng mình bình thường và khỏe mạnh. Đó
chính là công ơn mà trời ban cho một người chiến binh rồi, còn nói gì đến công
ơn của đời chứ. Vẫn hàng ngày những người chiến sĩ năm xưa ấy vẫn đau bởi những
mẩu đạn của chiến tranh. Mang trong mình vết thương chiến tranh, mang trong
mình nỗi đau của tổ quốc. Trong niềm vui chiến thắng ấy hòa bình đối với họ
đã là một điều hạnh phúc nhất. Bởi họ đã
giữ vẹn lời thề với những người thân yêu, những người luôn sát cánh bên họ. Họ
về trong hòa bình, trong những cánh đồng xanh lúa tốt. Họ gây dựng gia đình với
niềm hy vọng lớn lao, mong cho một mai tươi sáng. Những miền quê “nghèo” nơi mà
sản sinh ra những anh hung vô danh cống hiến thầm lặng cho tổ quốc. Những người
đàn ông lần lượt về bên kia thế giớ để lại cho gia đình những bộn bề lo toan.
Những người chiến sĩ trở về trong bom đạn, mang trong người khoáng sản của
thiên nhiên. Những người đồng chí trở về trong niềm vui hòa bình mang trong
mình triết lý yêu thương. Triết lý của một người xong pha trên trận mạc, đứng
giữa quân thù mà lòng không sợ hãi. Họ trở về với mạc cảm xã hội, họ trở về với
sự hoành hành của lũ mọt lũ sâu. Than ôi! Bao nhiêu chiến tích ấy, những người
chỉ huy lẫy lừng ấy giờ đây cảm thấy cái cuộc sống thi vị này sao mà không bằng
một cái chết vinh danh.
Phỉ nhổ! Có người
nói “mày đừng có xem những thứ này, xem là mày chết đấy” Đúng vậy! Chết thật!
Nhưng làm sao nhắm mắt không nhìn trực diện cào những gia cảnh ấy mà có cả phần
“lịch sử” của gia đình mình ư. Thật là bố láo mà! Nói đúng đó, hoàn toàn đúng.
Bởi vì sao? Nếu ngấm ngầm mà nhồi nhét những sự thật ấy thì mày không thể sống
giả dối được. Mày không thể bán một bó rau mua vào 500đ mà bán ra 2000đ cho những
con người ấy. Mày không thể “khéo” ở cái xã hội đầy rẫy những giả tạo này. Mày
sẽ khó sống, khó sống thực sự đấy. Sẽ không thể nào kiếm được những đồng tiền
chân chính đâu.
Thật là buồn! Đã
nghèo lại còn sĩ, phải chăng mình mắc cái bệnh mà dân gian hay gọi đó chăng? Ở
cái xã hội này kiếm một cái câu chân tình để mà dạy đời, để mà làm nam châm cho
cuộc đời mình bị hút vào cũng thực là khó quá đi. Mình mang thêm cái tính “bảo
thủ” theo cái suy nghĩ của họ. Bởi vì mình không chấp nhận mềm dẻo sống để sống
theo xã hội mù mịt trái lương tâm ấy.
Một lần nữa kẻ
nghèo này lại sỹ chăng? Than ôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét